Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Giang Hồ Ân Cừu Ký của tác giả Giả Kim Dung mời bạn đọc thưởng thức.
Hồi 2. Cuộc Ước Hẹn Tử Vong

Phương Sách cũng phải kinh hãi thầm vì chàng thấy hai thầy trò mình cùng mặc áo màu đen và trước mặt mình, chỗ mép vách núi lại là những tảng đá lởm chởm che chở nên mấy trăm võ lâm quần hào đứng ở hai bên bờ sông mà không ai trông thấy thầy trò mình ẩn núp ở đây cả.

Trái lại Tử Vong thuyền chủ đang bị các kẻ địch bao vây như thế và trong lúc ánh sáng trời lờ mờ mà y vẫn trông thấy rõ thầy trò mình ở chỗ cách y chừng bốn năm chục trượng như vậy, đủ thấy đôi mắt của y sắc bén như thế nào ? Tất cả quần hào có mặt tại đó không một người nào có đôi mắt sáng như y hết.

Lúc ấy võ lâm tam lão mới phát hiện trên lưng chừng núi có người thật, liền đồng thanh nói:

– Xin mời cao nhân di giá xuống đây cho chúng tôi được tiếp kiến.

Huyền Cốc Dị Tú nghe nói dậm chân một cái, thở dài một tiếng, mới lắc đầu nói:

– Khốn nạn thật ! Khốn nạn thật ! Tử Vong thuyền chủ mượn tên tuổi của ta để hoàn thành công việc của y.

Phương Sách không hiểu sư phụ nói như thế có dụng ý gì, đang định lên tiếng hỏi thì đã nghe thấy một tiếng kêu “bùng”, như tiếng sấm động giữa lòng sông, nước bắn tung tóe. Mọi người thấy hai cái bóng người vừa chập vào nhau một cái, lại có một tiếng kêu “hự”. Tử Vong thuyền chủ đã nhanh như điện chớp cắp Thất Sát Đoàn chủ vào nách mà lặn xuống dưới đáy sông luôn.

Huyền Cốc Dị Tú giơ tay chỉ xuống dưới sông và nói với Phương Sách rằng:

– Con đã trông thấy rõ thân pháp của y chưa ?

Phương Sách hoảng sợ vội đáp:

– Đệ tử không để ý …

– Dịp may hiếm có ấy mà con đã bỏ lỡ.

– Đệ tử đáng chết thật !

Dị Tú vừa xoa đầu Phương Sách vừa thở dài nói tiếp:

– Sư phụ đã nói tên Tử Vong thuyền chủ đã sớm biết chúng ta đứng ở trên này rồi, nhưng chờ đến khi y ra tay bắt cóc người mới giả bộ gọi tên sư phụ để nhờ đó mà xoay chuyển được sự chú ý của mọi người. Đến khi các người cùng quay lại nhìn chúng ta thì y liền giở thủ đoạn bắt cóc Thất Sát Đoàn chủ đi luôn. Y thật là người xảo trá nham hiểm tàn độc ai mà chả tức hận ?

Phương Sách rất ân hận, sư phụ bảo đem mình đến đây để xem thân pháp quái dị của Hỗn Thế Ma Vương, ngờ đâu mình lại bỏ lỡ dịp may hiếm có ấy.

Lúc đó dưới chân núi bóng người lố nhố kêu lên om xòm, thật là loạn xạ khôn tả.

Trên mặt sông thì có một giòng nước nổi lên như cái xương sống của con rồng, nhưng nhanh như điện chớp xuông qua vòng vây của các thuyền, mà lướt ra ngoài xa ngàn trượng, đào tẩu mất.

Tiếp theo đó có mấy tiếng kêu thảm khốc nổi lên. Dưới mặt nước cứ từng cái xác một nổi lên và nước cũng bị nhuộm đỏ, gió tạt nước bắn lên thành sóng, kèm theo mùi tanh hôi xông thẳng vào mũi mọi người. Thì ra quần hùng thủy bộ lặn ở dưới đáy nước đã bị giết chết hết.

Huyền Cốc Dị Tú nhìn Phương Sách mỉm cười nói:

– Đêm nay thế nào sư phụ cũng đưa con đi gặp Hỗn Thế Ma Vương Tử Vong thuyền chủ.

Phương Sách thấy sư phụ nói như vậy trong lòng phấn chấn vô cùng, nhưng lại thắc mắc hỏi:

– Tử Vong thuyền chủ đã lẻn trốn rồi mà ?

– Con biết y đã bỏ trốn rồi ư ?

– Sư phụ ! Chả lẽ y vẫn còn ở dưới đáy nước chăng ?

– Phải !

– Sao sư phụ lại biết rõ như thế ?

– Vì y với sư phụ còn một cuộc ước tử vong nữa.

Phương Sách nghe nói ngạc nhiên vô cùng với giọng run run hỏi lại:

– Đã ba mươi năm trời sư phụ chưa bước chân vào giang hồ. Mười lăm năm nay sư phụ không cho đệ tử xuống núi. Chả lẽ hôm nay chúng ta xuống núi là vì cuộc hẹn ước này chăng ?

– Tình thế bắt buộc, nếu không diệt trừ nghiệp chướng này thì thiên hạ không sao được yên. Con nên rõ trừ ma diệt gian, tế nhược phù nguy, làm cho thiên hạ võ lâm được bình yên, đó là trách nhiệm của con sau này phải gánh vác. Ngày đó còn dài lắm.

Phương Sách nghe tới đó giật mình kinh hoảng, máu trong người sôi lên sùng sục, vẻ mặt hớn hở và tự dưng đưa tay lên vai nắm vào cán kiếm rồi đáp:

– Đệ tử bất tài xin tuân lời dạy bảo của ân sư, nguyện đem hết hơi sức ra để hoàn thành nhiệm vụ đó dù có chết cũng không lùi bước.

Huyền Cốc Dị Tú thấy đồ đệ mình vừa mở miệng đã nói đến chữ “chết” như vậy, liền cau mày lại ngắm nhìn Phương Sách một hồi, thở dài một tiếng rồi nghiêm nét mặt lại, chỉ vào những bóng người đang loạn xạ Ở bên dưới mà nói:

– Bây giờ đã tới giờ rồi. Chúng ta phải nhân lúc này đi mau lên mới được.

– Đi đâu hở sư phụ ?

– Đi phó ước tử vong với Tử Vong thuyền chủ.

– Sư phụ hẹn ước với y bao giờ thế ?

– Lúc đối chưởng.

– Thế ra trước khi tới đây sư phụ đã xuống núi một lần rồi ư ?

– Chưa. Đó là y … Tử Vong thuyền chủ lên Huyền Băng Cốc kiếm sư phụ đấy.

– Ủa ! Sao đệ tử không biết và cũng không thấy sư phụ nhắc nhở tới ?

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x