
Gieo Mầm Trên Sa Mạc – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
NĂM MƯƠI NĂM TRƯỚC, tôi đã có một trải nghiệm làm thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Lúc ấy tôi mới 25 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Nông nghiệp Gifu ngành bệnh học cây trồng, tôi nhận việc ở bộ phận Thanh tra cây trồng thuộc Cục Hải quan của chính phủ, thực hiện thanh tra những loại cây được nhập vào hoặc xuất đi khỏi nước Nhật. Là một người tin vào khoa học, tôi đã dành hầu hết thời gian của mình với chiếc kính hiển vi trong phòng thí nghiệm, bên cạnh một công viên nhỏ ở vùng Yamate của Yokohama.
Sau khoảng ba năm ở đó, không có gì báo trước, tôi mắc chứng viêm phổi cấp, thứ đưa tôi mặt đối mặt với nỗi sợ chết. Sau khi hồi phục, tôi bắt đầu đặt dấu hỏi về ý nghĩa sự tồn tại của con người. Chìm đắm trong buồn bã, tôi lang thang qua những ngọn đồi, ngày lẫn đêm.
Sau nguyên một đêm lang thang vô định, tôi sụp xuống, kiệt sức, dưới một gốc cây chỗ con dốc nhìn xuống bến cảng. Tôi ngồi đó mê mụ, ngủ thức lơ mơ cho tới hừng đông.
Đột nhiên có tiếng kêu chói tai của một con diệc ăn đêm đánh thức tôi, như thể từ một giấc mơ. Mọi hoang mang, mọi thống khổ từng ám ảnh tôi biến mất cùng với làn sương buổi sớm. Một cái gì đó mà tôi gọi là “bản chất thực” được hiển bày. Tôi đã biến đổi, cả cơ thể lẫn tâm hồn. Những lời đầu tiên thốt ra từ môi tôi là, “Thực sự chẳng có gì sất”. Tôi nhìn quanh trong niềm sửng sốt đầy vui sướng.
Vẻ đẹp bình an của thế gian đối với tôi trở nên thật hiển nhiên sống động. Tôi vượt qua được cơn xúc cảm và chuyển sang cơn run rẩy. Tôi đã ngờ nghệch kiếm tìm một thứ gì đó trong khi nó vẫn luôn ở đấy, ngay trước mắt tôi suốt bấy lâu.
Ánh long lanh của giọt sương mai, màu xanh của những cái cây tắm trong nắng sớm, tiếng rộn rã líu lo của lũ chim tụ tập lúc trời hửng… thật kỳ diệu là cả tôi nữa cũng có thể dành cho mình một chỗ trong cái địa hạt của tự do này, thế giới của sự ngất ngây này.
Tôi đã thấy tự nhiên một cách trực tiếp. Nó thanh khiết và rực rỡ, y như tưởng tượng của tôi về chốn thiên đường.
Tôi thấy núi, thấy sông, cò và cây, những đóa hoa, những con chim nhỏ và những cánh bướm như thế mới lần đầu. Tôi cảm thấy nhịp đập rộn ràng của sự sống, sướng vui khi nghe thấy tiếng chim hót và âm thanh của lá cây xào xạc. Tôi trở nên nhẹ bẫng như cánh chuồn, và cảm thấy như thể mình đang bay tận trên những đỉnh núi cao.
Câu hỏi ở đây là, tại sao, chỉ riêng trong cái lân ấy, thế gian mà tôi vẫn thường nhìn thấy mỗi ngày lại hiện ra tươi mới và làm tôi cảm động đến thế? Nói thực lòng, tâm trí tôi vào thời điểm đó không ở trong trạng thái bình thường. Tôi đã đạt tới điểm kiệt quệ về thần kinh và tinh thần sau cơn bạo bệnh, và chẳng còn chút sức lực nào trong tôi nữa.
Trong không khí mềm mại, yên tĩnh của ngày mới, tôi không chờ đợi bình minh cũng chẳng mong chờ bất cứ điều gì đặc biệt cả. Thế mà đột nhiên, với độc một tiếng kêu của con chim diệc đó, tôi bừng tỉnh. Trái tim tôi mở toang, và tôi chẳng thể nào chặn lại dòng nước mắt cứ tuôn không dứt,
Chỉ trong một phiến lá, một nhành hoa, tôi rung động nhận thức rõ mọi hình tướng xinh đẹp của thế gian này. Cái tôi đã trông thấy đó đơn giản chỉ là màu xanh của lá cây lấp lánh trong nắng. Tôi không thấy vị thần linh nào ngoài bản thân đám cây, tôi cũng không nhìn ra một linh hồn thực vật nào ẩn trong đám cây cả.
Khi nhìn thế gian với một tâm trí rỗng rang”, tôi đã có thể nhận thấy rằng thế giới ở trước mắt tôi kia là hình tưởng thật của tự nhiên, và là vị thần duy nhất tôi thờ phụng.
Trải nghiệm mà tôi có được vào buổi sáng hôm ấy tạo ấn tượng không thể xóa được trong tâm trì tôi, sự tươi mới của nó cho tới tận ngày hôm nay vẫn chưa bị lu mờ. Nhưng thực tế mà nói, tôi chẳng thể mong chờ những cảm xúc này kéo dài mãi mãi được.
Tôi tràn đầy tự tin, tin chắc rằng mình đã có được trong tay sự thông thái mang tính chân lý. Tôi cảm thấy rằng mình có thể giải quyết được mọi vấn đề của thế gian. Nhưng khi ngày trôi qua, cơn lốc xoáy cảm xúc đã suy yếu đi, và hình tướng thực của tự nhiên, cái đã trở nên sáng sủa đối với tôi ấy cũng dần lùi xa. Mặc dù cách nhìn của tôi có thể đã đổi khác, nhưng như thế không có nghĩa là con người tôi đã thay đổi hoàn toàn,
Phải mất vài năm để cho hiểu biết mới này hòa nhập vào cuộc sống hằng ngày của tôi, nhưng điều đầu tiên mà tôi đã làm là bỏ việc ở Cục Hải quan. Tôi xuất phát từ bán đảo Boso thuộc tỉnh Chiba và lang thang về phía Tây, trong tầm một, hai tháng gì đó, trên đường đi có dừng lại ở chỗ nọ chỗ kia.
Tôi nhảy múa trong vẻ đẹp của tự nhiên trong lúc du hành, tôi được Kyushu khi mùa đông đang đến gần.
Suốt cuộc du hành của mình, tôi đã nói chuyện với nhiều người về điều tôi nhận ra. Trong các cuộc thảo luận này, tôi có thể thấy rằng các ý tưởng của tôi là kỳ quặc so với cách nghĩ đương thời của xã hội. Khi tôi nói rằng nhân loại đang sống trong một thế giới phí thực tách rời khỏi tự nhiên. tôi được bảo là đơn giản tôi đang tự đánh lừa mình.
Rốt cuộc, do tôi chẳng thể tìm được lời lẽ đủ để diễn đạt điều mà tôi thấy được buổi sáng hôm ấy, tôi học được một điều rằng, tốt nhất là nên giữ im lặng. Thời gian trôi đi, cảnh tượng thanh khiết của tự nhiên mà tôi đã trải nghiệm được ấy ngày càng mờ dần,
Giả như tôi là dạng người có xu hướng khép mình trong một kỷ luật tôn giáo nào đó, hần là tôi đã làm lễ tái thệ nguyện. Nhưng tận trong tâm, là một kẻ vô tư lự, tôi đã chọn đi theo cuộc đời làm nông, tách biệt bản thân khỏi sự náo nhiệt của xã hội hiện đại.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.