Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Gió Mưa Gửi Lại của tác giả Thùy Linh

Tối nay, họ vừa qua một bữa tiệc quá no nê từ trước đó, không thể nhấp thêm một giọt nào nữa. Giờ đây còn lại một mình, chị tỉnh dậy sau một cơn say bã bời, thể xác tê nhức nhưng tâm trí sáng rõ, nhớ lại từng việc đã xẩy ra. Chị không bất ngờ với lời chia tay của anh. Thực ra chị hiểu, ngọn gió chia tay đã thổi vào giữa họ kể từ ngày họ tình cờ gặp lại nhau trên bãi biển cách đây hai năm…

Khi ấy là mùa đông. Sau những thất bại liên tiếp trong chuyện yêu đương, chị mệt mỏi và chán nản, không thể tập trung làm bất cứ việc gì. Bạn bè cho rằng chị bị trầm uất kéo dài và phải nhanh chóng thoát khỏi tình trạng đó. Theo lời khuyên của một người bạn vong niên, là giáo sư tâm lý, chị rời bỏ công việc trong căn phòng kín mít và ảm đạm để tới khu nhà nghỉ bên bờ biển.

“Hồi bé cô thích đi chơi ở đâu nhất?”. Giáo sư hỏi, nhìn sâu vào đôi mắt thâm quầng u ám của chị. “Tôi thích biển”. “Cứ đi ra biển, rồi sẽ thấy cái cô muốn tìm. Nhưng nhớ là chỉ đi một mình thôi đấy”.

Chị không tin lắm nhưng vẫn sửa soạn ra đi. Biển mùa đông xam xám như mặt hồ tù. Bầu trời cũng chỉ một mầu xám xịt, thảng bóng chim hải âu xé ngang bay về phía chân trời mờ mịt.

Chị cuộn người trong chiếc áo khoác dài gần đến gót chân, lang thang trên bãi biển đầy những vỏ ốc tràn vào theo con sóng biển viền bọt phủ bờ. Như thủa còn thơ, chị nhặt một con ốc to bằng nắm tay áp vào tai để nghe tiếng sóng rì rầm của đại dương. Chị như nhặt lại tuổi thơ của mình ở cuối chặng đường dài mệt mỏi.

Chị mải mê với trò chơi đơn sơ ấy cho đến khi anh xuất hiện trước mặt chị, trong tay cũng cầm một vỏ ốc. Giây phút ngỡ ngàng, họ chợt nhận ra là đã từng quen nhau hồi còn ở Nga.

Ngày hôm sau, họ đã tay trong tay, đứng trên mỏn đá nằm sát chân con sóng. Anh đứng quay lưng ra biển để chắn gió cho chị. Nhưng chị vẫn rùng mình vì lạnh. Anh mở rộng chiếc áo măng tô, kéo chị sát vào mình. Gió vẫn thổi không ngừng…

Có tiếng chuông điện thoại. Chị uể oải nhấc máy tay kia vẫn cầm ly cocktail đã gần cạn.

– Cô ơi, con đây.

Giọng thanh nữ mệt mỏi quen thuộc. Chị cũng không mặn mà bắt chuyện.

– Chào con, có chuyện gì thế?

Ngập ngừng một lát, con bé nói:

– Con đến chơi với cô bây giờ có được không?

Ngước nhìn đồng hồ. Đã chín rưỡi tối. Nhưng điều quan trọng là chị muốn ở một mình lúc này.

– Con không thấy muộn rồi à?

– Nhưng con muốn tới cô lúc này.

– Tùy con!

Chị ra cổng đứng chờ con bé. Đêm nay sương muối dầy đặc. Đứng một lúc tóc chị đã âm ẩm hơi nước. Và khi con bé tới, thì khí lạnh đã len qua mấy lớp áo, thấm sâu vào da thịt chị.

Con bé đi chiếc xe Dream mới cứng, lượn sát vào nơi chị đang đứng. Mới có vài tháng không gặp mà trông nó khác hẳn. Quần áo hợp thời trang. Mái tóc tỉa thả hờ trên bờ vai. Con bé xinh quá. Nhưng chị vẫn nom thấy có cái gì lạ mơ hồ mà không sao hiểu được là cái gì. Cái gì nhỉ?

– Cô ơi, con lạ lắm hả?

Con bé đoán được ý nghĩ của chị, nhoẻn cười hỏi. Chỉ ngẩn ngơ gật đầu, mắt vẫn hút vào nó.

– Có thế thật.

Con bé bấy giờ mới chịu xuống xe.

– Cô sẽ còn ngạc nhiên nhiều.

Vào đến phòng khách chị vẫn tiếp tục quan sát vẻ mới lạ của con bé mỗi khi có dịp. Trong lúc đợi chị đun nước pha trà, nó ngồi đúng chiếc ghế bành yêu thích của anh, ngà đầu về một bên như ngủ gật, mái tóc tỉa mềm mại hung hung đỏ che gần kín gương mặt trái xoan mịn màng.

– Con mệt lắm phải không?

Nó bỗng ngồi thẳng lên, hất mái tóc ra phía sau, cười mơ hồ, lơ đãng giơ tay đón ly trà to tướng mà vẫn không nhìn chị.

– Cô ơi, cô có uống rượu không?

– Sao? Con lại uống rượu nữa à?

Không đợi chị đồng ý, nó rút trong túi ra một chai Black & White và bật nắp, rót vào hai chén uống trà để trên bàn, phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên của chị nói:

– Cô đừng hỏi tại sao nhé. Cũng chẳng có gì là lạ đâu. Cứ uống đi cô ạ. Cô cũng đang buồn mà.

Chị gần như buông rơi chén rượu xuống mặt bàn.

– Sao con biết?

Con bé cười ranh mãnh.

– Tuy mấy tháng nay không đến, nhưng con vẫn luôn biết mọi chuyện về cô. Đừng ngạc nhiên. Sau này con sẽ giải thích. Mà con không nói thì tự cô cũng sẽ biết.

Chị uống một hơi hết chén rượu. Con bé lại rót tiếp cho chị một chén nữa rồi lấy bao thuốc lá châm cho chị một điếu. Nó cũng hút. Hai ngón tay kẹp điếu thuốc hờ hững vẻ sành điệu.

– Ừ… hôm nay cô gặp chuyện buồn – Chị thú nhận thản nhiên như khi phải chia sẻ chuyện buồn của người khác.

– Chuyện ông ấy phải không?

Chị gật đầu. Rít một hơi thuốc sâu vào trong. Cả lồng ngực nóng ran lên.

– Đúng như con nói trước đây, tụi cô chia tay rồi!

Con bé bật cười môt tiếng khô lạnh.

– Chúc mừng cô.

– Sao cơ.

Chị ngơ ngác nhìn con bé. Nó thản nhiên nhìn lại chị qua làn khói thuốc mềm như một tấm voan mỏng che phủ gương mặt khó hiểu của nó. Rồi lại cạn chén rượu. Và lại châm một điếu thuốc mới.

– Đơn giản là ông ấy không xứng đáng với cô.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x