Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Giữa Hai Chúng Ta của tác giả Sally Rooney mời bạn thưởng thức.

Ba tuần sau (tháng Hai năm 2011)

Cô ngồi vào bàn trang điểm, ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương. Khuôn mặt cô thiếu sự góc cạnh quanh má và hàm, trông như những sản phẩm công nghệ nhân tạo, với đôi mắt là hai con trỏ nhấp nháy. Nó gợi nhớ đến hình ảnh phản chiếu của mặt trăng, mờ ảo và mông lung, dường như đang biểu hiện tất cả các cảm xúc nhưng cũng thật lạnh lùng, vô cảm. Cô thấy xấu hổ khi thừa nhận mình muốn trang điểm chỉ vì nơi sắp đến. Vẫn đăm đắm nhìn vào bản thân trong gương, cô miết ngón tay vào lọ son dưỡng đã mở sẵn và thoa nó lên môi.

Khi Marianne xuống nhà và lấy áo khoác ra khỏi móc thì Alan, anh trai cô bước tới từ phòng khách.

Mày chuẩn bị đi đâu à? Anh ta hỏi.

Em ra ngoài thôi.

Ra ngoài là đi đâu?

Cô luồn tay vào áo khoác và chỉnh trang lại nếp gấp cổ. Marianne bắt đầu cảm thấy lo lắng và hy vọng sự im lặng làm mình trông cá tính chứ không phải bồn chồn.

Chỉ là ra ngoài đi dạo thôi. Cô nói.

Alan bước đến đứng trước cửa.

Chà, tao biết là mày không ra ngoài để gặp bạn bè. Anh ta nói: Vì mày không có bạn bè, phải không?

Không, không có.

Marianne mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, hy vọng rằng vẻ ngoan ngoãn này sẽ xoa dịu và khiến anh ta ngừng làm phiền cô. Thay vào đó, Alan nói: Mày làm thế để làm gì?

Gì cơ? Cô hỏi lại.

Cười kiểu dị hợm như này ấy?

Alan bắt chước khuôn mặt cô, nhăn nhó thành một nụ cười xấu xí, nhe hết cả răng ra ngoài. Mặc dù anh ta cười tươi, nhưng chính vẻ toe toét quá mức khiến Alan trông có vẻ tức giận.

Mày có thấy vui khi chẳng có ai thèm chơi cùng không? Anh hỏi.

Không. Cô đáp.

Vẫn mỉm cười, cô lùi lại hai bước, quay người và đi về phía nhà bếp, nơi cánh cửa hiên dẫn vào vườn. Alan theo sau. Anh ta nắm lấy vai Marianne và kéo cô lại ngay chỗ ngưỡng cửa. Cô cảm thấy hàm mình siết chặt. Những ngón tay Alan bấm vào cô qua lớp áo khoác.

Nếu mày đi khóc lóc với mẹ về chuyện này… Alan nói.

Không… Marianne đáp: Không. Em chỉ ra ngoài đi dạo thôi.

Anh ta buông tay, cô chuồn ra và đóng cánh cửa lại sau lưng. Không khí bên ngoài rất lạnh, răng Marianne va lập cập vào nhau. Cô đi vòng qua bên hông nhà để xuống trạm xe bên đường. Chỗ Alan vừa nắm lấy ở vai cô vẫn còn nhoi nhói. Cô lấy điện thoại từ trong túi ra và soạn một tin nhắn, cứ viết rồi xóa rồi lại viết lại. Cuối cùng cô ấy nhấn phím gửi: Tớ đang trên đường đến. Trước khi cất điện thoại đi, cô nhận được hồi âm: Gặp cậu sớm.

Vào cuối học kỳ trước, đội bóng đá của trường đã vào đến vòng chung kết của một giải đấu quan trọng và tất cả học sinh đều xin nghỉ ba tiết cuối ngày để đi xem trận đấu. Trước đây, Marianne chưa bao giờ xem họ chơi. Cô không có hứng thú với thể thao, đến cả tiết giáo dục thể chất cũng phải chật vật mới qua được. Trên xe buýt suốt đường đến trận đấu, cô chỉ nghe nhạc, không nói chuyện với ai. Bên ngoài cửa sổ là đám gia súc thong dong giữa đồng cỏ xanh mướt, những ngôi nhà trắng với mái ngói nâu. Đội bóng đá ngồi ở đầu xe, uống nước, vỗ vai nhau để nâng cao tinh thần. Marianne có cảm giác rằng cuộc sống thực sự của cô đang diễn ra ở một nơi rất xa, diễn ra mà không có cô, Marianne băn khoăn không biết có bao giờ cô tìm thấy nơi đó để trở thành một phần của nó. Cảm giác ấy đặc biệt nhức nhối mỗi khi cô ở trường, mặc dù cô cũng chẳng hình dung cụ thể được về cuộc sống ở thế giới khác sẽ như thế nào. Cô chỉ biết là một khi nó bắt đầu, cô sẽ không cần phải hoang mang, tưởng tượng thêm nữa.

Không khí trước trận đấu chợt trầm xuống. Họ đã được đưa đến sân thi đấu để đứng bên đường biên và cổ vũ cho đội bóng. Marianne ở gần cột gôn cùng với Karen và vài cô gái khác. Tất cả mọi người, ngoại trừ Marianne, có vẻ như đều thuộc lời bài hát truyền thống của trường theo cách nào đó, những câu từ mà cô chưa từng nghe trước đây. Khi bài hát vang lên quá nửa, cô Keaney xuất hiện và đưa cho họ nước trái cây với lương khô. Phần cuối của bài hát làm không khí xung quanh rộn ràng hẳn, loa phát thanh đặt gần chỗ Marianne. Connell Waldron đứng ở trung tâm đám đông phía trước. Cô có thể thấy cậu trong bộ đồng phục bóng đá, quần soóc trắng sáng bóng, áo thi đấu dán số chín ở lưng. Connell có phong thái rất tự tin, hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Dáng vẻ của cậu tựa như những đường nét thanh lịch được vẽ bằng cọ. Khi quả bóng di chuyển về phía cuối sân, cậu thường chạy quanh và thi thoảng vung tay lên không trung, rồi cậu sẽ đứng lại, lặng yên. Thật thú vị khi được dõi theo cậu, Marianne không nghĩ rằng cậu biết hay quan tâm đến nơi cô đang đứng. Một ngày nào đó, sau giờ học, cô có thể sẽ nói với Connell rằng mình đã xem cậu chơi thể thao và cậu sẽ cười, gọi cô là nàng lập dị.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x