Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Giữa Lúc Tận Cùng Cô Đơn Chú Mèo Đã Chỉ Cho Tôi Những Điều Quý Giá của tác giả Takimori Koto mời bạn thưởng thức.

Câu chuyện 2. Những mảnh gắn kết

Khi tôi vừa gọi cho Hiromu, đã thấy cậu ấy lái chiếc xe máy có tiếng kêu như là sắp hỏng tới, đỗ xịch trước cửa quán Pachinko chỉ trong vài phút.

Chiếc xe máy đời cũ mà tôi rất muốn hỏi nó được sản xuất từ khi nào và Hiromu dáng mảnh khảnh tóc vàng, mặc bộ đồng phục của chỗ làm rộng thùng thình trông rất lỗi thời.

Tiếng động cơ inh tai của chiếc xe cà tàng đời cũ đó vẫn chói trong tai ngay cả khi đã tắt máy.

“Hiromu, cậu nên đổi xe, mua cái tử tế mà đi có phải hơn không?”

“Goroh-chan, anh thừa biết em làm gì có từng đấy tiền đúng không? Chiếc xe này em tìm thấy ở bãi rác lớn và đã nhờ người quen sửa cho nên…”

“… Chỉ vì thế thôi sao?”

“Không phải. Tiền thay lốp cũng đã mất những bảy nghìn yên rồi. Mà đó cũng vẫn là lốp dùng rồi đấy…”

Vừa đúng lúc tôi muốn hỏi “Đây là câu nói xuất phát từ miệng của một người đang hướng tới ước mơ trở thành “người thành đạt” đây ư?” thì cô Yumiko đã đưa cho Hiromu xem bức ảnh được dán trên cuốn sổ và nói: “Hiromu à, cháu xem đi!”

Bức ảnh chụp một chú mèo con bé bằng lòng bàn tay đang ngóc đầu lên từ trong chiếc xô đầy nước như xuyên vào trái tim làm nhói đau.

“Cái gì thế này? Nước ngập tới ngay sát miệng luôn. Cứ thế này nó sẽ bị chết ngạt vì ngập nước mất…”

“Đúng… Cô không biết vì sao ra nông nỗi này nhưng đúng như lời cháu nói, không khéo nó sẽ chết ngạt vì ngập nước.”

“Thế đây là đâu vậy cô?”

“Chính thế cô mới gọi cháu để nhờ cháu đi tìm đó.”

“Hả? Có mỗi manh mối là bức ảnh này mà cô bảo tìm ra là ở đâu ư?”

Nghe xong câu nói có vẻ thiếu tự tin của Hiromu, cô Yumiko lại động viên thêm.

“Cô xin cháu đấy, hãy tìm giúp cô. Nó bé tí như thế này, không thể tự ngoi lên được, với lại nhỡ mưa nữa thì coi như…”

Lời nói của cô Yumiko như đã làm trái tim Hiromu rung động, và cậu ấy vừa lí nhí nói “Cháu đã kỵ mèo thì chớ…” vừa cầm lấy cuốn sổ, nhìn chăm chú.

“Ơ? Chỗ này là… Biết thế quái nào được!”

Nói đùa thế xong, Hiromu ngồi phịch xuống chiếc ghế băng trước cửa quán Pachinko, đặt cuốn sổ khá mạnh ở bên cạnh mình. Lúc đó lại có hai bức ảnh rơi ra lả tả. Tôi đoán là nó được kẹp ở một trang khác. Hiromu nhặt hai bức ảnh đó lên, lại tiếp tục nói: “Đây là…”

“Sao vậy? Hiromu, cậu lại đùa nữa đấy à?”

“Không, lần này là thật… Ở đây hình như là chỗ có đám cây dại mọc um tùm ở cuối nhà ga. Nghe thấy dạo gần đây, ở đó có rất nhiều rác thải vứt trái phép nên em và giám đốc trung tâm của em đã từng đến đấy.”

“Cậu và giám đốc đã cố tìm tới đó để xem rác ư?”

“Vâng, vì giám đốc nói có lẽ cũng sẽ kiếm ra tiền nếu đề xuất dọn sạch chỗ rác thải vứt trái phép đó với người chủ sở hữu mảnh đất.”

Ông giám đốc trung tâm “Gì cũng làm” nơi Hiromu đang làm việc là một người có tài bắt nối tất cả các công việc đến mức thường bị gọi là “linh cẩu”.

Tôi và cô Yumiko ở bên cạnh cùng ngó vào bức ảnh Hiromu đang cầm trên tay. Tôi thấy bức ảnh có chụp một chút cảnh vật xung quanh, đó là một nơi giống như trong núi có cây và tre mọc lẫn lộn.

Cả ba chúng tôi đang như vây quanh bức ảnh nhìn thì dưới chân cô Yumiko có chú chó khẽ sủa một tiếng “gâu” đang ngước nhìn tôi. Theo như tôi nhớ không nhầm thì đó là giống chó cùng loại với con chó trong bộ phim nổi tiếng Lassie về nhà. Nó có khuôn mặt dễ gần, mặc dù vậy cho dù tôi đang được một chú chó to gấp mười mấy lần chú mèo con đang nhìn mình, nói thật là tôi vẫn không cảm thấy nó dễ thương mấy.

“Cô Yumiko, từ nãy cháu thấy lăn tăn, không biết con chó này… có phải là chó của cô không?”

Nghe câu hỏi của tôi, cô Yumiko vừa vuốt đầu chú chó nổi tiếng Lassie vừa cười rồi trả lời:

“Chú chó này ấy à? Đây là Yume, là cún cưng của ông giám đốc Kadokura. Cô nhận làm thêm công việc thỉnh thoảng dẫn nó đi dạo.”

Hiromu nghe vậy liền nói: “Hả? Con chó này chẳng thấy hợp với ông giám đốc đó gì cả. Con chó Doberman hợp hơn thế mà…” Đúng lúc đó, Yume khịt khịt ngửi mùi của bức ảnh và liếm chọp chẹp.

“Ấy, kìa, đừng…”

Hiromu lau bức ảnh dính đầy nước dãi bằng quần của mình, nói với cô Yumiko: “Nó đang đói hay sao vậy cô?”

“Nó đâu phải là con dê nên không lẽ gì đi ăn giấy. Có lẽ có mùi của con mèo ở trên bức ảnh này. Vì người ta nói khứu giác của chó nhạy gấp mấy chục nghìn lần con người.”

Nghe nói thế tôi mới thử nhìn thì thấy những bức ảnh kẹp trong cuốn sổ là loại ảnh chụp lấy ngay được rửa tại chính nơi đã chụp bức ảnh. Nên cũng không lấy làm ngạc nhiên khi có mùi của con mèo trên đó. Nói vậy chắc có lẽ để Yume ngửi mùi của bức ảnh rồi đi tìm chú mèo con là không thể. Không được, vì nó đâu phải là chó cảnh sát… Tôi đang nghĩ vậy và như đi guốc trong bụng tôi, Hiromu mắt mở to long lanh, đưa ra phương án “Vậy chúng ta để con chó này đi tìm con mèo đó!”, nghe như cách phá án của một thám tử tài ba. Cậu ta cũng không thèm nghe cô Yumiko nói “Nó đâu phải là chó được huấn luyện…” đã thêm luôn:

“Thế Goroh-chan, anh định trả cho em bao nhiêu tiền nếu em tìm thấy con mèo này? Tất nhiên đây cũng là công việc nhé.”

Tôi vừa dứt lời “Biết ngay mà!” trước câu hỏi đó của Hiromu xong đã trả lời luôn.

“À, tất nhiên là công việc rồi. Chỉ có là…”

“Là gì?”

“Là bao nhiêu tiền thì tùy thuộc cả vào cậu.”

Tôi đưa cho Hiromu năm mươi xèng dùng cho máy chơi đánh bạc tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x