Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Cao Hành Kiện của tác giả Cao Hành Kiện

Chương 2

(Một người đàn bà, ăn mặc toàn trắng, đầu quấn đầy băng, chỉ lộ mũi và miệng, cổ đeo một sợi giây chuyền có treo một chiếc đồng hồ nhỏ, xuất hiện sau lưng cô.)

Đàn Bà: Cô bật khóc thất thanh, khóc cho chính mình? hay là vì mất mẹ? Cô cũng không nói chắc được. Quan hệ giữa cô và mẹ không bao giờ hoà thuận, luôn luôn có một chướng ngại, không cách chi tiêu trừ được.

Sợi giây chuyền mà cô đang đeo là của mẹ, cô biết là của một tình nhân của mẹ tặng. Lúc còn bé, cô đã đặc biệt ham muốn cái đồng hồ nhỏ có nạm lam ngọc của mẹ, lén lấy đeo một hồi, bị mẹ phát giác, mẹ mắng cho một trận nên thân khiến cô khóc mãi. Trước khi chết, mẹ cho cô chiếc đồng hồ này, muốn cô giữ làm kỷ niệm, lại còn lẩm bẩm yêu cầu cô đừng mang oán hận gì.

Lúc còn sống, mẹ thường nói làm đàn bà khó, cô nói, mẹ bảo đàn bà phải khổ hơn đàn ông đến năm trăm đời. Cô không hiểu, tại sao tại sao đàn bà lại phải chịu nhiều tội nghiệt như thế. Cô cũng biết, câu nói ấy tuyệt nhiên không phải là của mẹ, mà là do một bà già nói, cũng có thể là giữa đàn bà với nhau hay thích nói như thế, mẹ bất quá chỉ lập lại mà thôi.

Nói về tội nghiệt thì những tội nghiệt này cũng đều do mẹ tự rước vào thân. Mỗi khi cái người tình nhân mà tặng bà cái đồng hồ kia đến, mẹ cũng đặc biệt phô bày, cẩn thận tắm rửa trang điểm, còn kiếm chuyện để tống khứ cô đi chỗ khác, những việc này làm cô phẫn nộ, cho nên liên hệ mẹ con mới căng thẳng như thế. Giờ đây, đương nhiên là cô tha thứ tất cả. (Quay lại.)

(Người đàn bà kia quay lại, vẫn ở sau lưng cô.)

Đàn Bà: Nhưng mà lúc đó (ngưng lại) cô chỉ muốn gây sự chú ý của mẹ, chú ý đến cô, chú ý đến sự phẫn nộ của cô, cho nên cô mới dùng kéo đâm vào ngón tay giữa.

Cô biết mười ngón tay nối liền với tim, cô muốn cho tim cũng chịu cùng nỗi đau. (Nhìn tay) Cô nhìn máu vọt ra, tùy theo ngón tay chảy xuống lòng bàn tay, xuyên qua kẽ tay chảy đến mu bàn tay, cô vốn có thể lập tức cầm máu, song nhất định không, trái lại, cô còn mong máu chảy nhanh hơn.

Cô nhìn cổ tay biến thành bẩm tím, (dơ tay lên) vẫn cứ để máu chảy ròng, cô muốn toàn thân chìm trong vũng máu. Cô không biết cô còn chống chỏi được bao lâu, chỉ cảm thấy choáng váng, cuối cùng nghe tiếng mẹ hét lên, nước sắp cạn rồi, ấm sắp cháy rồi, còn chưa đi nhìn xem! Mẹ tìm thấy cô trong phòng, hỏi cô tại sao lại giả câm giả điếc.

Lúc ấy mẹ mới thấy tay cô đầy máu, mẹ giật phăng lấy cái kéo run rẩy kia, rồi xáng cho cô một bạt tai. (Ngẩng đầu.)

(Người đàn bà kia lặng lẽ bỏ đi.)

Đàn Bà:(Nhìn theo bóng người đàn bà.) Cô không biết đây là mộng? hay là thực?

(Người đàn bà kia chỉ còn lại cái bóng thấp thoáng.)

Đàn Bà:(Bước tới một bước.) Là một giấc mộng thực? Hay là bất quá chỉ vì cô cho là mình đang mộng?

(Người đàn bà kia biến mất.)

Đàn Bà:(Lắc đầu.) Cô thực từng có một giấc mộng hết sức lạ lùng, mộng thấy mẹ đè chân cô xuống, rõ ràng là giúp cho một người đàn ông hiếp dâm cô, người đàn ông kia, dường như là nhân tình của mẹ. Lúc ấy cô còn biết có thể là mình đang nằm mộng, muốn hét lên mà lại không hét lên được, chỉ còn biết lặng lẽ khóc.

Lúc ấy cô quả tình muốn khóc, nhưng mà khóc không ra. Cô biết, nếu như có thể khóc, biết đâu lại được giải thoát, nhưng mà cô đã quá tuổi để khóc rồi. Thuở ấy, mỗi khi sau cơn mưa gió, hoa đào rụng rơi, nhìn ra ngoài song thấy những hạt nước rải rác trên đầu cành, cô đều tấm tức khóc.

Cô khóc đương nhiên không phải là vì hoa đào, cô cũng không hiểu có cái gì để mà khóc, không phải là nói hiện giờ, mà là nói thuở trước, khi cô còn là một cô bé, chẳng hiểu gì về thế sự, mà lại phải sống rất là đau khổ. Kỳ thực đều do lỗi của cô, tự gây ra cho mình, mà cũng còn tạo ra rất nhiều phiền não cho người khác.

Cô bảo cô nói không phải chỉ mình cô, con gái đa số đều như thế, đều thích đem những chuyện cũ rích của họ với đàn ông ra làm cô phát chán ngắt.

Cô bảo cô nói về một đứa con gái hư, chính là cô. Khi người ta dạy cô bước đi, đừng để gót chân lòng bàn chân chấm đất, mà phải dùng phía bên trong của bàn chân, (cúi đầu nhìn chân), còn phải dơ tay lên một chút, bảo rằng như thế mới thu hút sự chú ý của đàn ông, khiến cho cô cảm thấy không thoải mái rất lâu…

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x