
Giường Thứ Hai Mươi Mốt – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Giường Thứ Hai Mươi Mốt của tác giả Tạ Nguyên Thọ
Và chính anh, anh cũng đã phải chịu đựng bao mất mát còn lớn hơn nhiều so với mất mát của những người bệnh mà anh đang khám chữa. Anh đã có lần chết đi sống lại vì những vết thương trầm trọng, nên bây giờ thêm một tối cuối năm xa vợ con để đi trực, đối với anh không có gì mất vui lắm. Anh hiểu những bệnh nhân của mình, hiểu nỗi đau khổ khó cứu vãn nổi của những người bị bệnh lâu năm và biết mình sẽ là niềm an ủi không nhỏ đối với họ trong những ngày tết này.
ở trong khoa vắng quá và cũng hơi rỗi. Bình muốn ra cửa mua bao thuốc lá ngon, nhân tiện mượn cô y tá phòng cấp cứu chiếc “cátxét”. Anh mở cửa phòng cấp cứu và nói vui vẻ:
– Chào cô bác sĩ xinh đẹp của tôi….
– A , Anh Bình, anh vào đây, em có mứt và có cả rượu nữa đây này. Trực vào đúng ngày hôm nay ớn quá, may mà có anh.
Bình nói một câu tiếng Anh gì đó và hai người cùng phá lên cười. Người phụ nữ xin thuốc ban nãy lúc đó đã đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn đăm đắm vào phòng và bỗng bưng mặt khóc nức nở, chạy vụt đi khỏi phòng khám. Không hiểu vì lẽ gì Bình chợt nhìn ra và thấy cả. Anh ngơ ngác hỏi Dung, cô y tá trực:
– Người đàn bà kia sao lại ôm mặt khóc và chạy đi thế kia, Dung?
– Bà ấy hình như bị thần kinh, đến xin Seđuxen đấy. Em không dám cho. Tết với nhất….
– Sao cô không cho chị ấy mấy viên – Vừa nói Bình vừa chạy đuổi theo người phụ nữ
– Này chị gì ơi! Vào đây tôi cấp thuốc cho.
Người phụ nữ vẫn bước đi như chạy. Bình theo kịp chị khẽ nắm lấy vai:
– Chị ốm à? Chị làm sao thế? Chị cần Seđuxen chứ gì? Vào đây tôi cấp cho cả vỉ.
Người phụ nữ bỗng ngừng khóc mặt nhợt đi:
– Không, tôi không cần thuốc nữa, tôi chán tất cả các loại thuốc rồi, tôi chán tất cả các loại bác sĩ rồi. Tôi không cần sống nữa – Và chị chợt hất tay Bình ra khỏi vai mình, nét mặt như thảng thốt, như căm giận, như hoảng loạn, quay đi…
Bình đã quá quen rồi những bệnh nhân tâm thần như thế. Nhưng trong trường hợp người phụ nữ này, anh thấy có gì hơi khác thường, không giống với những bệnh nhân khác. Hơn nữa, trước mặt một người ốm trong chiều cuối năm rét ghê gớm này, anh thấy không thể để chị bỏ đi khi chưa giúp đỡ được chị.
– Chị vào trong khoa với tôi đi! Tôi sẽ giúp chị mà, tôi là một bác sĩ quân y có kinh nghiệm, chị hãy tin tôi.
Không để người phụ nữ đồng ý, Bình nắm vai chị, vừa đỡ vừa như kéo chị vào phòng khám của khoa tâm thần trong bệnh viện. Bình ấn nút lò sưởi, pha một ca nước chè đường rồi mời người phụ nữ:
– Chị uống nước đi đã, uống cho ấm. Chị tên gì?
Im lặng. Nước da trên khuôn mặt người phụ nữ thay đổi nhanh đến khác thường, lúc nhợt đi, lúc xám lại, lúc đỏ lừng. Chị không nhìn Bình mà nhìn đăm đăm vào bức tường lắp ghép của phòng khám. Hình như chị nhìn vào cháu bé trên bìa lịch năm mới – Bình tự nhủ và khẽ hỏi:
– Chắc cháu của chị cũng bằng độ như thế?
Người phụ nữ bật nói:
– Con tôi là con trai cơ, mà cháu đẹp hơn thế nhiều. Ôi – con trai tôi – Chị chợt khóc oà lên không giữ gìn gì nữa.
Bình đi vội ra, lên cửa phòng điều trị, gọi to:
– Mai ơi, xuống ngay nhé, có bệnh nhân cấp cứu.
Mai – cô y tá có cặp môi đẹp và ngọt như một thứ mứt dâu, dáng thon thả, nhanh nhẹn uyển chuyển và mềm mại bước vào.
– Bệnh nhân bị kích động nhẹ và quá yếu. Tiêm trợ sức Seđuxen – Bình nói nhanh rồi viết y lệnh.
– Tôi không tiêm đâu, tiêm rồi ngủ trong cái phòng này tôi sợ lắm. Biết là thuốc gì bây giờ. Các ông bác sĩ… Tôi sợ lắm….
Mai ngồi xuống cạnh người phụ nữ:
– Sao chị lại sợ! Em sẽ ngồi ở đây suốt đêm. Chị tiêm xong có thể sẽ không ngủ đâu, thuốc nhẹ đấy, mà nếu chị có ngủ em sẽ ngồi cạnh chị. Chị sợ điều gì? Nếu chị đỡ em sẽ đưa chị về nhà trước lúc giao thừa. Chị nên tin em và anh Bình. Mà chị tên là gì, để tiện cho việc em giúp chị…
Mũi tiêm vừa dứt được vài phút, người phụ nữ bỗng thấy lòng mình dịu xuống, chị như có cảm giác mình sống liền mấy tháng giữa trời mưa rét, bỗng nhiên có một tia nắng và trời hửng nắng vàng, ấm áp.
– Dễ chịu quá chị Mai ạ! Chị tên là Mai đúng không? Chị tốt quá, vừa tốt lại vừa đẹp nữa, với những người như chị cuộc sống chắc sẽ tốt đẹp lắm. Còn tôi tên là Tâm.
– Cám ơn chị Tâm, bây giờ chị ngủ đi một chút sẽ dễ chịu hơn đấy.
Tâm cởi áo khoác, Bình ý tứ lặng lẽ đi sang buồng bên cạnh, anh cũng muốn ngả lưng một chút. Trong phòng chỉ còn lại hai người phụ nữ. Không, còn một người thứ ba nữa đó là cô bé con hồng hào ôm một bé búp bê cạnh nhành hoa chĩu chịt – ảnh trên cuốn lịch năm mới của Nhà xuất bản thành phố.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.