Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giết cọp dữ, cứu quan Binh bộ,

Hội anh tài, thử sức tôn suy

Mây đùa con ác ngay đuôi, gió đẩy bầy chim thẳng cánh, kẻ đốn củi day gánh về nhà, người câu cá quày thuyền vô xóm; bây giờ đã tới Thái Nguyên, trông ra một thành thị lớn lao đông đảo, nào chợ lều rộn rực, phố xá nghinh ngang, kẻ lại người qua, xe đi ngựa tới. Xuân Kiều thấy đã tới xứ mình sợ ngồi ngựa người ta dị nghị, nàng mới day lại nói với Công Uẩn rằng: “Thưa ân nhân, đây đã tới quê hương tôi rồi, đi múc đầu chợ thì tới, thôi thì ân nhân hãy để cho cô cháu tôi đi bộ.”

Công Uẩn nghe Xuân Kiều nói thì biết nàng ngại ngùng e lệ cho lưỡi mối miệng lằn, nên lật đật ngừng ngựa rồi đỡ nàng xuống; đàng trước Tiền Thanh thấy vậy cũng làm theo Công Uẩn, rồi hai anh em dắt ngựa đi sau, để cho cô cháu Xuân Kiều dẫn lộ. Đi múc đầu chợ một đỗi thì tới miếng vườn rộng lớn, giữa có cái nhà ngói ba căn, chung quanh trồng cam quýt lựu lê, mãng cầu thù đủ170, và cũng có nhiều thứ cây khác lộn vào.

Xuân Kiều thấy đã tới nhà chú rồi thì rất mừng; nàng lấy tay chỉ vào mà nói với anh em Công Uẩn rằng: “Đây là nhà thúc thân tôi, xin mời ân nhân vào an nghỉ.” Nàng nói rồi chăm chỉ đi trước, anh em Công Uẩn nối gót theo sau. Vô tới sân hai người kiếm cây cột ngựa xong rồi đứng đó mà chờ, để cô cháu Xuân Kiều vào trong thông tin.

Chú Xuân Kiều là Võ Hà Sanh tuổi ngoài bốn mươi, râu thưa mặt thỏn, ốm yếu chần chờ, thường hay bịnh hoạn. Về việc văn chương ông học cũng giỏi, bề nhơn đức ở lối xóm đều thương. Còn vợ là Mai Thị Lợi tuổi đà171 bốn mươi ba mà cách ăn mặc theo người trẻ tuổi; lòng dạ xấu xa, tánh tình sâu độc, cho nên phần nhiều người xóm ít ai ưa, mà tôi tớ trong nhà cũng không chịu.

Lúc ấy Mai Thị Lợi đi xóm chưa về, còn một mình Võ Hà Sanh ngồi ghế trường kỷ, ông nghe chó sủa ông ngước mắt ra thấy cô cháu Xuân Kiều bước vô, ông quên lửng không biết, đến chừng Xuân Kiều kêu chú thì ông mới vội vã hỏi rằng: “Ủa! Cháu phải không?”

Xuân Kiều chắp tay thưa: “Dạ thưa chú, cháu là Võ Xuân Kiều đây.”

Võ Hà Sanh nghe nói nhìn kỹ thì thiệt là cháu ruột mình, bèn đứng dậy xem cách ăn mặc thì hồ nghi mà hỏi rằng: “Cháu đi với ai đó? Sao ăn mặc lôi thôi vậy? Ông thân cháu có đi về không?”
Xuân Kiều nghe hỏi tới cha thì động lòng vừa khóc vừa thuật công việc lại cho chú nghe.

Võ Hà Sanh nghe cháu nói anh bị hại thì dường như sét đánh bên tai, lửa ùng vô mặt, không còn biết chi là chi, chỉ có kêu trời một tiếng rồi ngã ngửa vô ghế mà bất tỉnh nhơn sự.

Xuân Kiều với Trần Nương hoảng hồn chạy lại quạt, vừa quạt vừa kêu. Giây phút Võ Hà Sanh tỉnh lại bèn ngồi dậy khóc òa lên mà nói: “Trời ôi! Anh tôi tội gì mà chết một cách thảm khổ vậy.”

Xuân Kiều và Trần Nương cũng than khóc theo ông một hồi, rồi ông biểu Xuân Kiều ra mời anh em Công Uẩn vào.

Xuân Kiều ra chỗ Công Uẩn đứng khi nãy thì không thấy thì lấy làm hồ nghi, rồi ngó qua tay trái thấy hai anh em ngồi nơi khúc cây mà nói chuyện rầm rì với nhau. Xuân Kiều biết hai người đợi lâu đã mỏi cẳng nên mới lại ngồi đó mà chờ; nàng nghĩ vậy rồi bước lại nói rằng: “Chú tôi cho mời nhị vị ân nhân vào.”

Công Uẩn và Tiền Thanh vội vàng đứng dậy theo Xuân Kiều vào nhà, thì thấy Võ Hà Sanh đã chực sẵn nghinh tiếp, rồi mời hai người ngồi nơi ghế, mà nói rằng: “Tôi rất cám ơn nhị vị tráng sĩ có lòng cứu cháu tôi trong lúc hoạn nạn khốn cùng, thật là công của nhị vị tráng sĩ rất lớn.”

Công Uẩn và Tiền Thanh thấy ông có tuổi tác, và nghe ăn nói hiền lành thì cúi đầu thi lễ, rồi kiếm lời khiêm nhượng mà nói với ông. Câu chuyện chưa dứt thì bà Mai Thị Lợi bước vào, thấy cô cháu Xuân Kiều và anh em Công Uẩn đứng dậy chào mình thì bà ngó lơ láo rồi gật đầu một cái, xem tuồng lãnh đạm lắm.

Ông Võ Hà Sanh thấy vợ vô tình với cháu vậy thì thuật công cuộc anh bị giết lại cho vợ nghe. Chủ ý ông nói vậy là muốn vợ biết thương xót mà đối đãi với cháu mình cho ra tình thân ái ngọt bùi. Ai ngờ bà nghe nói, bà cũng không động lòng thương xót, bà chỉ nói tiếng tội nghiệp, rồi bỏ ra sau chẳng nói điều gì khác nữa.

Võ Hà Sanh thấy vậy biết ý vợ là người không tốt nên chẳng nói điều chi nữa; bèn biểu Xuân Kiều sai trẻ ở bắt gà vịt làm thịt mà đãi đằng anh em Công Uẩn.

Anh em Công Uẩn ăn uống rồi nghỉ đó một đêm rạng ngày từ giã vợ chồng Võ Hà Sanh và cô cháu Xuân Kiều mà đi.

Xuân Kiều xin phép chú đưa anh em Công Uẩn ra cửa ngõ, rồi nàng để nhiều lời cảm tạ Công Uẩn. Mà những lời nàng nói xét ra thời có chỗ lưu luyến ở trong.

Công Uẩn thấy nàng thì cám cảnh lòng thương; nhưng không tiếc lậu172 điềm chiêm bao cho nàng nghe, chỉ có lấy lời an ủi, và đưa cho nàng một miếng thẻ bản bạch thạch có chạm tên của thầy cho thuở nhỏ mà nói rằng: “Tiểu thơ hãy cất miếng thẻ nầy để ngày sau nó làm một người chứng cho tôi và Tiểu thơ đặng nhìn nhận nhau.”

Xuân Kiều nghe Công Uẩn nói, và thấy miếng thẻ ngọc thì biết ý, cho nên nàng lấy miếng thẻ mà trong lòng vui mừng, biết chắc người nghĩa sĩ cũng có tình mến liễu thương hoa. Nàng để lời cảm tạ rồi đứng chờ cho hai anh em Công Uẩn đi khuất rồi nàng mới trở vào, ôm nặng một khối tương tư mà chờ ngày trùng phùng tương hội.

Lý Công Uẩn và Tiền Thanh từ giã Xuân Kiều mà đi, Tiền Thanh thì không để ý về việc chi; còn Công Uẩn nghĩ đến Xuân Kiều thì cái tấm lòng thương xót nó bồi hồi lo sợ, không biết sau nầy nàng sẽ ra sao?

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x