
Gọi Người Đã Chết – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Gọi Người Đã Chết của tác giả John Le Carré
Không hề tạ khách
Trong tắc xi ông cảm thấy an toàn. An toàn và ấm áp. Cái ấm là món hàng chui, tuồn từ chiếc giường, được tích trữ nhằm chống lại đêm tháng Giêng ẩm ướt.
An toàn, vì không thực: đây là hồn ma của mình đang lang thang trên đường phố London, nhìn mấy gã đi tìm khoái lạc kém may mắn lui cui dưới những chiếc dù của đám gác cửa; mấy cô gái ăn sương: món quà bọc dưới lớp áo mưa bằng nylon mờ mờ. Hồn ma của mình, ông đoan chắc như vậy, đã vươn lên từ đáy giếng là giấc ngủ sâu, tắt tiếng ré điện thoại trên chiếc bàn ngủ…
Phố Oxford… Tại sao London là thủ đô duy nhất trên thế giới mất đi cá tính về đêm của nó? Khép chặt chiếc áo choàng sát người, Smiley nghĩ lan man, từ Los Angeles tới Berne, không thành phố nào lại sản sàng từ bỏ cuộc chiến đấu thường nhật nhằm giữ được bản sắc riêng. Xe quẹo vô Gánh Xiệc Cambridge, và Smiley ngồi bật dậy.
Ông nhớ ra, lý do viên sĩ quan trực réo điện thoại, và hồi ức tàn nhẫn kéo ông khỏi cơn mộng. Cuộc đối thoại trở lại không thiếu một chữ: một kỳ công ông có được từ thuở nảo thuở nào.
– Đây sĩ quan trực, Smiley. Cố vấn muốn nói chuyện…
– Smiley, Maston đây. Anh phỏng vấn Samuel Arthur Fennan bên Bộ Ngoại giao bữa thứ hai phải không?
– Vâng, đúng là tôi.
– Vụ đó ra sao?
– Thư nặc danh, tố là đảng viên khi học Oxford. Phỏng vấn theo thường lệ, được Giám đốc An ninh cho phép.
(Fennan không thể phàn nàn, Smiley nghĩ; hắn ta biết, mình sẽ minh oan cho hắn. Không có gì bất thường. Không có gì hết).
– Anh có bênh vực ông ta chút nào không? Có… căng không; Smiley, hãy cho tôi biết.
(Trời ơi, lão hoảng rồi. Fennan chắc hẳn đưa cả nội các ra chơi tụi mình.)
– Không. Cuộc phỏng vấn rất là thân thiện. Bọn tôi mến nhau, tôi nghĩ vậy; thực tình, tôi hơi lố, trong việc biện hộ.
– Sao, Smiley, sao?
– À, tôi gần như bảo thẳng ông ta đừng lo.
– Anh bảo sao?
– Tôi bảo ông ta đừng lo. Rõ ràng là ông ta hơi hoảng, nên tôi bảo vậy.
– Anh bảo ông ta như thế nào?
– Tôi nói, tôi không có quyền, và cả Tổng Nha cũng vậy, nhưng tôi thấy, không có lý do gì để chúng ta làm phiền ông nữa.
– Chỉ có thế thôi sao?
Smiley ngưng một giây. Ông chưa từng thấy Maston như thế này bao giờ, chưa từng thấy lão quỵ luỵ đến như vậy. -Vâng. Chỉ có vậy. Tuyệt đối chỉ có vậy. (Lão sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mình về chuyện này. Bao nhiêu vẻ bình tĩnh có tính toán, bao nhiêu áo mầu kem, cà vạt mầu ngân nhũ, những bữa ăn thanh lịch với hàng Bộ trưởng, hoá ra chỉ có vậỵ)
– Ông ta nói, anh gieo hoài nghi về lòng trung thành của ông ta, rằng sự nghiệp của ông ta ở Bộ Ngoại giao thế là tiêu, rằng ông ta là nạn nhân của bọn chỉ điểm ăn lương.
– Ông ta nói sao? Thằng chả khùng nặng rồi. Hắn biết rõ, hắn đã được minh oan. Hắn còn muốn gì nữa?
– Chẳng muốn gì. Ông ta chết rồi. Tự sát lúc 10.30 tối bữa nay. Để lại thư cho Bộ Ngoại giao. Cảnh sát gọi thư ký Bộ trưởng xin phép mở thư. Sau đó họ báo cho chúng ta biết. Sẽ có điều tra. Smiley, anh có chắc chắn không?
– Chắc chắn về cái gì? -… thôi không sao. Ghé lại đây càng sớm càng tốt.
Phải hàng giờ đồng hồ ông mới kiếm được tắc xi. Ông gọi ba đường dây, chẳng nơi nào trả lời. Sau cùng được đường dây Công trường Sloan; và Smiley đứng chờ ở cửa sổ phòng, mình quấn khăn choàng, cho tới khi thấy chiếc tắc xi trờ tới trước cửa. Cảnh gợi nhớ những trận oanh kích hồi còn ở Đức. Cũng một nỗi bồn chồn, vẩn vơ trong đêm im ắng.
Tới Gánh Xiệc Cambridge, ông ngừng xe cách Sở chừng trăm thước, phần do thói quen, phần muốn đầu óc tỉnh táo, phòng hờ cuộc điều tra nóng bỏng của Maston. Ông trình thẻ ra vào cho viên cảnh sát trực, và lầm lũi tới thang máy. Viên sĩ quan trực thở phào khi thấy ông xuất hiện. Cả hai cùng đi dọc theo hành lang mầu kem.
-Maston đi gặp Chim Sẻ ở Scotland Yard. Đang tranh giành xem khối cảnh sát nào xử lý vụ này. Chim Sẻ nói, để Cảnh sát đặc biệt; Evelyn nói, để khối Điều tra hình sự; còn cảnh sát quận Surrey thì không hiểu tại sao họ bị đì như vậy.
Thật rối như đám ma. Nào mình đi uống cà phê quán Cóc trong khu đi. Không có “tửu”, nhưng cũng được. Smiley cảm thấy biết ơn, có Peter Guillam trực bữa nay. Một người lịch lãm, thông minh, từng chuyên về tình báo vệ tinh; loại bạn có tình, luôn có sản một thời khoá biểu, và một con dao bỏ túi.
– Khối Đặc biệt gọi lúc 12.05. Bà vợ đi coi hát, không thấy chồng, cho tới khi về nhà một mình mới phát giác thi thể của ông ta, vào lúc 11 giờ thiếu 15. Sau cùng bà gọi cảnh sát.
– Ông ta ở đâu đó trong quận Surrey.
– Vùng Walliston, quá thông lộ Kingston. Ngay bìa khu vực thuộc đô thành. Khi cảnh sát tới, họ thấy thư gửi Bộ Ngoại giao trên sàn nhà, bên cạnh xác chết. Tay trưởng toán gọi Cảnh sát trưởng, ông này gọi sĩ quan trực Bộ Nội vụ, ông này gọi thư ký thường trực Bộ Ngoại giao, sau cùng họ được phép mở thư. Và cuộc vui bắt đầu.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.