Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Hà Nội – Tình Nhân của tác giả Nguyễn Hiếu mời bạn đọc thưởng thức.

PHẦN I – Chương 2

Đúng là có tuổi rồi. Thì cũng là cái lẽ đương nhiên. Hai năm nữa là tròn bẩy mươi chứ ít đâu. Tuổi bẩy mươi thì mọi sự thuộc về con người phải khác hồi hai, ba mươi tuổi là đúng thôi. Nhưng chỉ bực mình một nỗi. Vào độ tuổi già cái gì cũng đảo lộn. Đáng ra thì ngày thì phải thức để sống, làm việc, giao du. Đêm thì dành cho ngủ để lấy lại sức.

Vậy mà bây giờ ngày thì có lúc lơ mơ như người lúc nào cũng thiếu ngủ, tưởng như đặt lưng xuống giường là làm một mạch vậy mà chả cứ ngày mà ngay cả đêm.

Giấc ngủ đến mới khó khăn, vất vả làm sao. Ban ngày buổi trưa ngả mình xuống định chợp một lúc nhưng mắt thì nhắm mà đầu óc cứ để đâu đâu. Ngày đã vậy mà đêm cũng không hơn gì. Độ hai, ba tháng nay từ độ chớm heo may về. Trời đất, cây cỏ và ngay cả con người trong thiên hạ cứ dần te tái, vàng xuộm dưới cái nắng trong veo khiến người già càng thấy ngủ khó hơn.

Chả cứ khi ốm đau vào bệnh viện mà ngay cả khi khoẻ mạnh, ở nhà cũng thế. Nằm thì nằm vậy, hai mí mắt cứ cố nhắm nghiền lại nhưng đầu óc tỉnh táo hoàn toàn bởi những chuyện để tận đâu đâu. Mà buồn cười nữa là toàn nghĩ những chuyện từ thủa nào xa xôi lắm. Những chuyện xẩy ra có dễ đến vài ba chục năm qua mà sao vẫn nhớ lại rành rẽ như mới xẩy ra hôm qua, sáng nay. Ngay như đêm rồi.

Chả hiểu vì sao lại nhớ đến việc nhỏ nhất trong lần anh Phong cùng anh Long đi trốn tổng động viên hồi năm 54 lên trại đào Nhật Tân. Thế mới lạ chứ. Bà Vân cố nằm yên mặc dù bà biết trời đã tang tảng sáng. Chắc chắn lúc này đã hơn năm giờ rồi. Ngoài đường người bán rau bán quà sáng dong đã dậy. Người ưa thể dục cũng vậy. Bờ hồ vào mùa này bây giờ mát lắm, người thể dục quanh hồ cũng đã đông.

Ra viện kì này bà sẽ rủ mấy bà bạn sáng sáng ra hít thở ngoài hồ cho thư thái. Hình như từ lúc thức dậy qquãng quá nửa đêm đã thấy đầu đỡ nhức hơn mấy hôm trước. Có lẽ sắp xin xuất viện được rồi. Còn lúc này mấy lần bà định dậy nhưng rồi bà lại nằm yên, cố nhắm mắt. Bà không muốn ai bị làm phiền vì mình. Đúng rồi mình đang trong bệnh viện. Mọi người đang vẫn còn ngủ mê mệt.

Những tiếng ngáy từ đâu đó vẫn rờn rờn như tấm lưới phủ lên gian phòng nhờ nhờ ánh đèn rọi từ ngoài hành lang vào qua cửa kính. Thôi cố mà nằm, biết đâu lại ngủ thêm một tí cũng tốt Công lên việc xuống gì đâu mà vội. Có tiếng sấm ì ùng thì phải. Lạ nhỉ tháng này đã là tháng chạp mà còn có sấm thì thật là trái tiết quá. Bà Vân trở mình, tai cố lắng nghe thì thấy tiếng ì ầm vưa chọn rộn là vậy, giờ lại ắng đi rồi im bặt.

Không hiểu sao, Hà nội độ chừng hơn chục năm nay chả cứ con người mà dường như thời tiết cũng có gì thay đổi chẳng còn như thủa ngày xưa. Cái thủa ngày xưa ấy có phải xa xôi gì đâu. Chỉ khoảng ba, bốn hay cùng lắm là răm chục năm về trước chứ mấy. Mùa nào tiết trời ấy. Xuân ra xuân, thu ra thu mùa đông là mùa đông, mùa hạ là mùa hạ.

Rành rẽ, rạch ròi ngay từ những trận mưa phùn, đợt gió bấc vào những tháng cuối năm khi lá bàng già láng màu đỏ qụach trên tán cây khẳng khiu trầm u, già cỗi, hay mưa lây phây tráng bạc vào những mầm cây loe hoe mới nhú xanh mướt non tơ.

Những ngày chảng trời đất chao đảo những đốm hoa nắng hừng hực, con đường cũng cong vênh lên vì mặt trời thiêu đốt, hay bất chợt gió bão gầm gào, nước sông đỏ ngầu, cuồn cuộn chảy để khi hoa cúc loe hoe vàng nhạt trên chậu hoa đặt ở ban công lâu ngày không ai chăm nom, chút đất hiếm hoi trong chậu cũng khô chắc lại, bạch phếch ra thì cũng là lúc thoang thoáng trong không trung sợi gió heo may chập chờn, rụt rè buông giữa trời.

Còn bây giờ tiết trơì chẳng phân miêng mùa nào ra tiết mùa ấy. Mấy hôm rồi rõ là đã vào những ngày cuối tháng chạp ta vậy mà nắng vẫn oi nồng, vàng rực chang chang. Khách vào bệnh viện thăm người có thấy mấy ai áo chằm, áo đụp đâu mà người nào người nấy đàn ông, con trai chỉ rặt áo cộc tay, quần lưng lửng kêu là quần ngố còn đàn bà con gái đa phần là áo mỏng dính, hay ngắn hũn hỡn.

Bây giờ lâu lâu nhìn thiên hạ thấy quen, chứ ngày xưa cái hồi năm mốt năm hai, con gái đi ra đường có ai dám phong phanh thứ áo nhìn thấy rõ chẳng những cả nửa vầng ngực trắng xoá, vồng cao vì cổ áo khoét quá sâu mà cả những tấm lưng eo thon, hoặc láng xệ, những nếp thịt bụng lụng nhụng.

Mà chả nói đâu xa ngay cái đận đầu những năm sáu mươi khi máy bay Mĩ chưa ùng oàng, phố xá toán loạn, nhà nhà tìm nơi sơ tán thì đàn bà, con gái Hà nội cũng đâu có ăn mặc táo tợn như bây giờ. Duyên do cũng bởi dạo đó Hà nội làm dữ đợt dân phố thực hiện nếp sống mới đợt hai mà lại. Gớm cô con gái nhà bà Bích nằm giường bên cạnh chả biết có chuyện gì cần đến mẹ kí tá chuyện nhà cửa, đất cát mà mới mở mắt đã ào vào.

Cô này ăn mặc mới lạ kì làm sao. Người thì to béo, phốp pháp. Khéo phải đến hơn sáu mươi kí chứ không thể kém được. Nghe phong thanh thấy bảo cô ta tên là Diễm hay Diễn gì đấy hình như chưa chồng con mà sao bộ ngực thoáng trông đã thấy ghê ghê. Ngực gì mà thù lù, núng ninh mỗi khi cô ta chuyển động hay nói điều gì bởi cứ như cô nàng đeo hai quả dưa hấu đại.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x