Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Hai Tâm Hồn Trong Đêm của tác giả Kent Haruf mời bạn thưởng thức.

Hôm sau, ông Louis đến tiệm cắt tóc trên phố Chính húi cua, rồi ông hỏi anh thợ còn nhận cạo râu không, anh ta đáp có, ông bèn bảo anh ta cạo cho ông luôn. Sau đó, ông về nhà, gọi cho bà Addie và nói:

– Tối nay tôi muốn qua đêm bên nhà bà nếu như việc ấy vẫn còn hiệu lực như đã bàn.

– Vẫn còn, – bà đáp. – Tôi vui lắm.

Ông ăn một bữa tối nhẹ, chỉ một lát xăng-uých và một cốc sữa, ông không muốn cảm thấy nặng nề và đầy bụng khi nằm trên giường bà, rồi sau đó, ông tắm nước nóng, kỳ cọ sạch sẽ khắp người. Ông cắt móng tay móng chân cho gọn ghẽ rồi đến tối, ông ra khỏi nhà bằng lối cửa sau, đi lên con hẻm phía sau, mang theo một cái túi giấy đựng bộ pyjama và bàn chải đánh răng. Con hẻm tối om, bước chân ông đạp trên sỏi kêu lạo xạo. Phía bên kia con hẻm, căn nhà ấy đang sáng đèn, ông thấy người phụ nữ ấy, ở góc nhìn nghiêng, đang đứng nơi bồn rửa trong bếp. Ông bước vào bên trong sân sau nhà Addie Moore, ngang qua ga-ra, qua vườn, rồi ông gõ cửa sau nhà bà. Ông chờ một lúc khá lâu. Một chiếc xe hơi chạy ngang trên phố đằng trước nhà, đèn pha rọi sáng. Ông nghe thấy tiếng còi ô tô của đám học sinh trung học đang bấm gọi nhau từ bên phố Chính vọng sang. Rồi ông thấy đèn cổng phía trên đầu mình bật sáng và cửa mở.

– Ông đang làm gì ở phía sau này thế? – Bà Addie hỏi.

– Tôi nghĩ đi lối này sẽ ít có khả năng mọi người trông thấy mình hơn.

– Tôi chẳng để tâm chuyện ấy. Họ sẽ biết thôi. Sẽ có người trông thấy. Hãy đi qua lối cửa trước phía hè đường trước nhà. Tôi đã quyết định làm gì thì tôi sẽ không bận tâm xem người khác nghĩ sao. Tôi đã để tâm đến suy nghĩ của người khác một thời gian quá lâu rồi – suốt cả đời rồi. Tôi sẽ không sống kiểu ấy nữa. Con hẻm kia khiến cho chuyện chúng ta đang làm đây dường như là sai trái hoặc đáng hổ thẹn để phải cảm thấy xấu hổ.

– Tôi đã là giáo viên tỉnh lẻ quá lâu, – ông nói. – Thành thử thế. Nhưng được rồi. Lần sau tôi sẽ đi qua lối cửa trước. Nếu như có lần sau.

– Ông nghĩ sẽ không có lần sau à? – Bà hỏi. – Chuyện này chỉ là tình một đêm thôi sao?

– Tôi không biết. Có lẽ thế. Trừ phần ái ân ra, tất nhiên rồi, còn thì tôi không biết chuyện này sẽ diễn tiến thế nào.

– Ông không có chút niềm tin nào sao? – Bà hỏi.

– Ở bà ư, tôi có chứ. Tôi có lòng tin nơi bà. Tôi thấy nó rồi. Nhưng tôi không chắc mình bằng được bà.

– Ông đang nói gì thế? Ông nói vậy nghĩa là sao?

– Về sự can đảm, – ông đáp. – Dám mạo hiểm.

– Ồ, nhưng ông đang có mặt ở đây.

– Đúng. Đúng là như thế.

– Vậy ông nên vào nhà thì hơn. Chúng ta không buộc phải đứng ngoài này cả đêm. Ngay cho dù đó chẳng phải chuyện gì đáng để xấu hổ cả.

Ông theo chân bà đi ngang qua lối cổng vòm phía sau vào trong bếp.

– Chúng ta cùng uống gì đó trước đã nhé, – bà nói.

– Nghe hay đấy.

– Ông uống vang không?

– Một chút thôi.

– Nhưng ông thích bia hơn phải không?

– Ừ.

– Lần tới tôi sẽ mua bia. Nếu như có lần tới, – bà nói. – Ông thích vang trắng hay vang đỏ hơn?

– Cho tôi xin vang trắng.

Bà lấy từ trong tủ lạnh ra một chai rượu và rót cho mỗi người nửa ly rồi họ ngồi xuống bàn kê trong bếp.

– Trong cái túi giấy kia là gì thế? – Bà hỏi.

– Pyjama.

– Thế có nghĩa là ông đã sẵn sàng thử chuyện này chí ít cũng một lần.

– Đúng. Ý tôi đúng là như thế đấy.

Họ uống rượu.

– Ông có muốn dùng thêm không?

– Không. Tôi thôi. Chúng ta có thể đi coi quanh nhà được không?

– Ông muốn tôi chỉ ông xem các phòng ốc và thiết kế trong nhà à?

– Tôi chỉ có ý muốn biết thêm về nơi mình đang hiện diện thôi.

– Để ông có thể lẻn ra về khi cần, lúc giữa đêm.

– Ồ không, tôi không có suy nghĩ ấy.

Bà đứng dậy và ông theo chân bà vào phòng ăn rồi phòng khách. Sau đó, bà dẫn ông lên gác, có tới ba phòng ngủ, phòng ngủ lớn nằm ở phía trước nhìn xuống đường là của bà.

– Lâu nay, đây luôn là phòng ngủ của vợ chồng tôi, – bà nói. – Phòng ngủ của Gene ở phía sau, còn phòng kia chúng tôi dùng làm phòng làm việc.

Có một buồng tắm ở cuối hành lang, và một cái nữa nằm dưới nhà, bên cạnh phòng ăn. Giường kê trong phòng thuộc loại cỡ lớn, tấm trải bằng vải bông sáng màu.

– Ông thấy sao? – Bà hỏi.

– Nhà lớn hơn tôi hình dung. Nhiều phòng hơn.

– Đây từng là một ngôi nhà hoàn hảo cho gia đình tôi. Tôi đã sống ở đây bốn mươi bốn năm.

– Tôi và Diane quay lại đây trước đấy hai năm.

– Lâu quá rồi.

– CHẮC TÔI DÙNG BUỒNG TẮM LIỀN ĐÂY, – bà nói.

Trong lúc bà rời phòng, ông ngắm nhìn mấy bức ảnh đặt trên tủ quần áo và treo trên tường. Những bức ảnh gia đình, bà cùng với Carl trong ngày tân hôn, trên bậc tam cấp giáo đường. Hai vợ chồng bà ở trên núi, bên cạnh một con lạch. Một chú chó lông đen pha trắng. Ông biết Carl sơ sơ, một người lịch lãm, khá trầm tĩnh, hai mươi năm trước bán bảo hiểm mùa màng và các loại bảo hiểm khác cho mọi người trong toàn hạt Holt, đã từng được bầu làm thị trưởng trong hai nhiệm kỳ. Louis chưa bao giờ biết rõ về Carl. Giờ đây ông thấy vui vì điều ấy. Có mấy bức ảnh chụp cậu con trai. Gene trông không giống bố cũng chẳng giống mẹ. Một cậu bé gầy, dong dỏng cao, vô cùng nghiêm nghị. Và hai tấm hình chụp cô con gái của họ thuở nhỏ.

Lúc bà quay lại, ông nói:

– Chắc tôi cũng dùng buồng tắm luôn.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x