Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sở Cảnh sát Silvethome, một biểu tượng của chiến thắng, mang dáng vẻ hiện đại với những đường nét mạ rôm và cửa sổ tối màu đóng kín đang ánh lên trong nắng. Trông nó nổi bật hẳn giữa khung cảnh ít nhiều mang vẻ truyền thống xung quanh. Bên trong, điều hòa lại hỏng nên nhiều giờ qua, cả bầu không khí làm việc lẫn các cảnh sát có mặt ở đây đều như muốn bốc hỏa.

Họ cáu bẳn và cãi cọ lẫn nhau như trẻ con. Ai có thể đi thì đều đã ra ngoài. Kẻ ở lại ti nạnh với họ, chỉ chăm chăm ôm lấy quạt điện của mình và cầu nguyện ca trực nhanh kết thúc. Chánh thanh tra Walsh cũng đang vã mồ hôi trên đống giấy tờ trong văn phòng.

Nhưng với ông, lệnh điều động một tổ cảnh sát tới điền trang Streech thật không khác nào luồng gió tươi mát diệu kì thổi qua những khung cửa sổ kín mít. Ông vui vẻ huýt sáo trên đường đến phòng họp. Còn với trung sĩ McLoughlin, người được cắt cử đế giúp đỡ chánh thanh tra thì việc lỡ giờ quán bar mở cửa và không được uống vại bia lạnh mà anh đã tự hứa tặng chính mình thật không khác nào giọt nước tràn ly.

Diana nghe thấy tiếng ô tô trước tất cả mọi người. Cô uống nốt chỗ brandy và để chiếc ly vào tủ búp phê. “Nhanh chân lên, các cô gái. Họ đến rồi.”

Phoebe bước đến trước lò sưởi, gương mặt trắng bệch dị thường trên nền tóc đỏ rực. Vóc người dong dỏng cao, cô hiếm khi mặc gì khác ngoài sơ mi kẻ ca rô và quần Levis cũ. Nhưng từ hầm trữ đông trở ra, cô đã thay sang váy lụa cao cổ, dài tay. Trông cô rất hài hòa với căn phòng thanh nhã trang hoàng theo tông nhạt cổ điển cùng những tấm rèm nhung xếp nếp, nhưng trong mắt Anne, cô lại trở nên thật xa lạ. Phoebe mỉm cười với hai người bạn. “Mình xin lỗi.”

Anne vẫn đang rít thuốc như mọi khi. Cô ngả đâu ra sofa, ngửa mặt nhả một luồng khói xám. “Đừng ngớ ngẩn thế,” cô thẳng thừng đáp. “Chẳng ai bắt cậu chịu trách nhiệm chỉ vì một thằng ngu đi chọn đất nhà cậu mà chết. Lời giải thích đơn giản là thế này: Một lão già lang thang đã nhắm chỗ ấy làm chốn dung thân và đột nhiên lên cơn đau tim.”

“Mình cũng nghĩ như vậy,” Diana nói và tiến về phía sofa. “Cho mình một điếu thuốc đi, bạn thân mến. Dây thần kinh của mình căng như dây đàn, chỉ đợi một bản concerto Rachmaninov tấu lên nữa thôi.”

Anne cười khúc khích và đưa gói thuốc cho bạn. “Cậu muốn một điếu không, Pheeb?”

Phoebe lắc đầu và lơ đãng kéo vạt váy lên chùi mắt kính. Cô không mặc đồ lót bên trong. Hành động vô thức đó khiến Anne yên tâm ít nhiều.

“Sẽ chẳng chiếc kính nào nguyên vẹn nếu cậu tiếp tục làm thế đâu,” cô dịu dàng nói.

Phoebe thở dài, thả váy xuống và đeo kính lên. “Những người lang thang không khỏa thân rồi lên cơn đau tim trên đất nhà người khác,” cô nói.

Chuông cửa reo vang. Họ nghe thấy tiếng Molly Phililip vợ Fred, im lặng tiến về phía cửa trước. Theo bản năng, Anne và Diana tự động đứng về hai bên lò sưởi, Phoebe ở giữa. Khi cửa bật mở, Diana bỗng nhận thấy đây chưa hẳn là một ý hay, họ đơn thuần muốn ủng hộ Phoebe, nhưng e rằng cảnh sát lại nhìn nhận sự sắp xếp này theo hướng bao che cho nhau.

Molly dẫn hai người đàn ông đi vào. “Chánh thanh tra Walsh và trung sĩ McLoughlin, thưa cô. Còn cả đống người ngoài kia nữa. Tôi có nên bảo Fred để mắt đến họ không?”

“Không, thế là ổn rồi, Molly ạ. Tôi chắc chắn họ sẽ cư xử đúng mực mà.”

“Nếu cô đã nói vậy thì cũng được thôi. Nhưng tôi không cho là thế đâu. Mấy đôi chân to bè lóng ngóng của họ đã cày xới khắp vạt sỏi mà Fred vừa cẩn thận cào bằng sáng nay?” Bà trừng mắt nhìn hai người đàn ông với vẻ buộc tội.

“Cảm ơn bà, Molly. Bà có thể pha trà cho mọi người không? Tôi đảm bảo ai cũng sẽ thích cho mà xem.”

“Cô nói phải.” Bà ta đóng cửa lại sau lưng và giậm chân rầm rầm dọc theo hành lang về phía bếp.

George Walsh đợi tiếng bước chân im hẳn, mới tiến đến và chìa tay ra. Chánh thanh tra là một người gù lưng, gầy gò, có thói quen giật đầu sang cả hai bên khá quái dị, chúng khác gì bệnh nhân mắc chứng Parkinson, khiến bề ngoài của ông nhuốm vẻ yếu ớt giả tạo.

“Chào cô Maybury. Nếu cô chưa quên thì trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi.” Ông vẫn nhớ như in lần gặp gỡ đầu tiên, cô đứng đúng ở chỗ đang đứng lúc này. Vậy mà đã mười năm. Cô hầu như chẳng thay đổi gì, vẫn là nữ chủ nhân của điền trang xa xôi tách bi ệt, được bao bọc nhờ gia thế của mình.

Bị kịch như thế chưa từng xảy ra. Rõ ràng, chẳng có dấu hiệu tội ác nào trên gương mặt thản nhiên tươi cười kia. Vẻ điềm tĩnh ở cô quá bất thường. Dân làng gọi cô là phù thủy, và ông hiểu vì sao.

Phoebe bắt tay chánh thanh tra. “Tôi còn nhớ. Đó là vụ án lớn đầu tiên của ông mà.” Giọng cô trầm và cuốn hút. “Hồi ấy ông mới chỉ là thanh tra thôi. Chắc ông chưa gặp các bạn của tôi, cô Cattrell và cô Goode.” Cô chỉ về phía Anne và Diana, hai người cũng lịch sự bất tay Walsh. “Hiện tại, họ sống ở đây.

Chánh thanh tra quan sát hai người phụ nữ với vẻ hứng thú. “Thường trú à?” ông hỏi.

“Gần như là vậy,” Diana nói. “Khi công việc không bật buộc phải đi xa. Chúng tôi đều làm nghề tự do. Tôi thiết kế nội thất, còn Anne là phóng viên.” Walsh gật đầu, nhưng Anne chắc chắn ông ta đã biết hết những điều Diana vừa nói.

“Tôi lấy làm ghen tị với các cô đấy, ” Walsh thành thật nói, ông đã thích mê điền trang Streech kề từ lần đầu tiên trông thấy nó.

Phoebe chìa tay về phía người đàn ông còn lại. “Chào anh, trung sĩ McLoughlin. Cho phép tôi giới thiệu cô Goode và cô Cattrell.”

McLoughlin trên dưới ba mươi lăm, cùng tuổi với họ, bề ngoài có vẻ là người trầm tĩnh, kiệm lời.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x