Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Tôi tìm mãi không thấy bảng tên trước cổng căn nhà sẽ trở thành nhà mới của chúng tôi. Chắc chủ cũ đã tháo ra khi họ dọn đi. Chiếc xe đạp của tôi đã được dỡ ra khỏi xe tải. Tôi nhảy lên xe rồi đạp một vòng loanh quanh, lúc về thì thấy mẹ và người của công ty chuyển nhà đang đứng nói chuyện trước cổng. Tôi lẻn vào nhà trước, ngắm nhìn không gian vẫn còn trống huếch trống hoác.

Phòng khách ở tầng một khá rộng. Bất giác, tôi múa ba lê. Căn phòng lát gỗ chưa có đồ gì khiến tôi nhớ đến lớp học múa ba lê chỉ mới đây thôi vẫn còn theo học. Tôi giữ thăng bằng trên một chân, chân còn lại duỗi thẳng về phía sau. Tôi xoay vòng uyển chuyển bằng động tác như đang trượt, rồi di chuyển từ mép này đến mép kia của căn phòng. Cả cơ thể sải rộng ra, như cây trường xuân vươn mình lúc rạng đông, như những chú chim dang cánh đón gió bay. Một chân làm trụ, tôi xoay một vòng, tầm nhìn và mọi vật xung quanh xoay tròn, như thế giới mà ta thấy khi ngồi trên ngựa gỗ quay. Đúng lúc đó tôi thấy gì đó đáng nghi ở phía cửa sổ.

Cửa sổ ở đây vẫn chưa có rèm. Ánh sáng mặt trời tha hồ chiếu vào trong phòng. Tôi tiến lại gần cửa sổ, đập vào mắt là ngôi nhà hàng xóm. Tôi có cảm giác như từ trên tầng hai ngôi nhà đố, noi cửa sổ vẫn buông rèm, có người đang nhìn chằm chằm về phía này. Rèm cửa khẽ động đậy, không thể là do gió thổi được vì cửa sổ vẫn còn đang đóng kín.

“Mẹ, mẹ ơi!”

“Sao thế?”

Từ tầng hai tiếng mẹ uể oải vọng xuống. Tôi cố len qua chú nhân viên chuyển nhà đang bê đồ, rồi leo lên tầng hai. Trong một căn phòng trên tầng hai, mẹ đang dỡ đống quần áo từ thùng các tông ra.

“Có người, nhà bên cạnh có người.”

“Thì đương nhiên rồi, nhà người ta đang ở mà.”

“Nhưng mà người đó lén nhìn trộm sau tấm rèm.”

“Thế thì làm sao?”

“Mẹ không thấy thế rất khó chịu à?”

“Chứ không phải người ta mở toang rèm ra rồi đứng đấy nhìn chằm chằm mói khó chịu hả?”

“Thì đúng vậy. Nhưng mà con ghét bị nhìn như thế.”

“Thế con cũng nhìn lại người ta đi.”

Mẹ vẫn tiếp tục việc dỡ đồ như thể chẳng có hứng thú gì với câu chuyện của tôi. Tôi nghĩ một chút, thấy lời mẹ nói cũng có lý. Trong phòng mẹ, một thùng các tông rỗng đang nằm chỏng chơ. Tôi bật ngón tay đánh tách, nhấc nó lên rồi tiến về ban công, nơi có thể nhìn thấy ngôi nhà bên cạnh. Tôi quyết tìm ra chủ nhân của ánh nhìn đó.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x