Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2 Một Tách Trà (A Pot Of Tea)

Vài ngày sau, ông bà Beresford bắt đầu sở hữu hãng thám tử quốc tế đặt tại tầng hai một tòa nhà hơi xuống cấp tại khu phố Bloomsbury. Trong phòng đợi, Albert đã từ vai đầu bếp sành điệu chuyển sang vai chạy giấy mà cậu ta sắm thật khéo. Bỏ được cái dáng trịnh trọng, cậu ta phô ra những ngón tay dính mực, mớ tóc rối bù và không ngừng lục lọi túi kẹo. Albert ta canh hai cửa có biển, một cửa đề “Nhân viên”, cửa kia “Sở tư”. Phòng dành riêng cho giám đốc đủ tiện nghi với một bàn giấy vuông mênh mông, một dãy cặp hồ sơ có nhãn cẩn thận nhưng rỗng không và dãy ghế phô-tơi bọc da. Ông Blunt giả chễm chệ sau bàn giấy, có ra vẻ đã điều khiển một hãng điều tra đã từ lâu lắm. Một máy điện thoại, tất nhiên là phải có, đặt vừa tầm tay ông. Tuppence và ông đã đặt nhiều hệ thống chuông và về phần mình Albert nhận những chỉ thị chính xác.

Tuppence ở gian phòng dành riêng cho nhân viên. Phòng này có một máy chữ và những trang thiết bị phụ khác, chất lượng kém hơn hẳn so với những thiết bị bày trong phòng sếp lớn, nhưng có thêm một bếp ga chuyên để pha trà.

Tóm lại, trừ khách hàng, không còn thiếu thứ gì. Ngày đầu trong cơn hứng khởi của người am hiểu, Tuppence đã tâm sự với chồng về những hy vọng chứa chan của mình.

– Sẽ thật tuyệt vời! Chúng ta sắp vây dồn những tên sát nhân, sắp tim ra những đồ trang sức gia đình không cánh mà bay, ta tìm thấy những người mất tích và tóm được quả tang những tên lừa đảo.

Về khoản này, Tommy cho rằng ông có nhiệm vụ kéo bà vợ về với thực tại.

– Hãy bình tĩnh, em thân yêu, và thử quên những cuốn tiểu thuyết rẻ tiền mà em hay đọc đi. Khách hàng của chúng ta… nếu có ai đó cũng sẽ chỉ có những người chồng thích kiểm soát vợ mình và ngược lại. Đó mới là công việc thực tế của một thám tử tư.

– Tởm! Chúng mình đừng có dính vào những chuyện ly dị! Chúng mình cần nâng cao trình độ nghề nghiệp mới của chúng mình.

– Ờ!… phải.

Đầu giờ chiều một tuần sau ngày khai trương, Tuppence và Tommy buồn bã xem lại sổ ghi.

– Ba bà ngố bị chồng bỏ rơi trong những dịp nghỉ cuối tuần – Tommy thở dài – Có ai đến lúc anh đi vắng không?

– Một lão già và bà vợ ông ta, một mụ ngớ ngẩn. Qua sách báo em thấy từ nhiều năm nay tật thích ly hôn ngày càng lan truyền nhưng mắt thấy tai nghe mới từ tuần qua. Em quá ớn mà xin nhắc lại: chúng ta đừng có mà nhận làm cho những vụ ly hôn.

– Có lẽ từ nay trở đi chúng mình cần bình tâm hơn về chuyện ấy, bởi vì anh vừa mới quảng cáo nó trong các mục rao vặt.

– Thế mà quảng cáo của chúng ta thuộc loại hấp dẫn nhất đấy, tuy nhiên… em không chịu thua! Nếu cần em sẽ tự mình phạm một tội ác và anh sẽ là người khám phá ra nó!

– Làm như thế em sẽ được lợi gì? Cứ nghĩ xem anh cảm thấy thế nào khi phải nhẹ nhàng chia tay em ở đồn phạt vi cảnh ở Convent Garden hay ở khu phố Piccadilly.

– Có phải anh liên tưởng tới các trò lẩn trốn của anh thời trai trẻ?

– Xin lỗi! Anh muốn nói: Old Bailey 1.

– Cần phải tìm cho ra một giải pháp! Chúng mình dồi dào tài năng và người ta không hề tạo cơ may nhỏ cho ta có dịp thể hiện mình.

– Lúc nào anh chẳng khen con người lạc quan đáng mến của em. Hình như em không hề nghi ngờ năng khiếu thám tử tinh tế của em, có phải không.

– Tại sao em lại có thể nghi ngờ được?

– Đơn giản vì em không có kinh nghiệm về mặt đó.

– Nhưng em đã đọc tất cả các tiểu thuyết trinh thám xuất bản từ mười năm nay!

– Anh cũng vậy. Anh mơ hồ có cảm tưởng rằng chúng sẽ không bao giờ giúp được gì cho ta cả.

– Anh thực sự là con người bi quan, Tommy. Phải có lòng tự tin… Đó mới là điều đáng kể!

– Anh thú nhận rằng đó không phải là nhược điểm của em.

– Tất nhiên rồi, trong những truyện trinh thám quả là dễ ợt, bà nhận xét vẻ suy nghĩ, bởi vì người ta làm ngược lại. Biết giải pháp rồi thì dễ dàng lần theo các dấu vết. Em tự hỏi…

Bà cau mày suy nghĩ.

– Chứ sao?

– Em chợt có ý nghĩ. Còn chưa rõ lắm, nhưng đã thấy hướng đi… bà đứng lên quả quyết. Em nghĩ là em sẽ đi mua cái mũ như đã nói với anh.

– Trời ơi! – Tommy rên rỉ – Lại thêm cái mũ nữa…

– Nó mê li lắm.

Bà đi ra, rất nghiêm trang.

Những ngày tiếp sau đó, Tommy hoài công hỏi vợ về cái ý nghĩ nổi tiếng đã được báo trước. Để đáp lại, ông được yêu cầu là cứ chờ đợi đấy.

Rồi vào một buổi sáng đẹp trời, người khách đầu tiên trình diện hãng và tất cả phần còn lại của câu chuyện bị quên khuấy đi.

Một tiếng gõ cửa bên ngoài bất thần lúc Albert đang ngậm viên kẹo nhơ nhớt chua. Cậu ta gầm lên một tiếng “Mời vào” lúng búng nhưng kịp nuốt ngay viên kẹo, mừng rỡ vì lần này cậu cảm thấy sẽ có một vụ thú vị.

Một người đàn ông trẻ, lịch sự, to con, trang phục bảnh bao, xuất hiện ngoài cửa, vẻ lưỡng lự.

Một người đàn ông quý tộc, bao giờ chẳng vậy, Albert nghĩ bụng.

Cậu ta có cái tài đánh hơi tuyệt vời về khoản này. Người khách phải quãng hai mươi tư tuổi. Mái tóc lật ngược về phía sau. Thực sự ông ta không có cằm.

Nhìn ông khách mới đến như thể nhìn đức chúa Jesus, Albert nhấn một cái nút giấu dưới gầm bàn, lập tức một loạt phím máy chữ khởi động từ gian phòng dành riêng cho “các nhân viên” truyền đến. Tiếng máy kêu vo vo có hiệu quả làm cho người đàn ông trẻ tuổi càng thêm rụt rè e sợ.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x