
Hạnh Phúc Một Mình – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Trưởng Thành Là Khi…
Trưởng thành không phải là khi trái tim già đi trước sóng gió cuộc đời, trưởng thành là sau tất cả những tổn thương, trái tim vẫn khao khát được đập những nhịp yêu thương như phút đầu tiên bắt đầu sự sống.
Có một ngày nào đó, bạn bỗng nhận ra mình đã trưởng thành, đó là khi bạn không còn hứng thú với những thứ lòe loẹt, những cảnh sắc rực rỡ, những nơi náo nhiệt và ồn ào thanh âm.
Trưởng thành, là khi bạn thức dậy lúc bốn giờ sáng, chỉ để nghe tiếng gà gáy ban mai và nằm đợi ánh bình minh loé sau rèm cửa.
Trưởng thành, là tối tối pha một ấm trà vừa đủ đặc, bật đài nghe những bài hát xưa, đọc những cuốn sách cũ, chiêm nghiệm về cuộc đời, nửa gần nửa xa.
Trưởng thành, là khi bạn thích lang thang trên đường phố một mình, thích nhìn những bức tường loang lổ, những gốc cây rêu phong, những mái nhà cũ kĩ, thích những quán cổ, bàn ghế phủi bụi, không gian mốc thếch và mặt người trầm tư sau lớp sương thời gian.
Trưởng thành, là khi bạn thích cảm giác được yên tĩnh một mình, chỉ một mình chìm trong những hoài niệm. Dạo này, thường nhắc đến những chuyện cũ. Có lẽ thời gian đã gấp quá rồi.
Trưởng thành, là khi bạn thấy mình ngày càng kiệm lời. Kiệm lời với chính bản thân, nhiều khi nghe tiếng nói của mình vang lên cũng giật mình.
Trưởng thành, là khi bạn bắt đầu tìm kiếm một nơi thật sự để đến, để sống và cất giữ tuổi già. Không phải để an dưỡng mà là để tách khỏi những ồn ào, thị phi.
Trưởng thành, là khi bạn thôi không bận tâm những yêu thương, ghét bỏ, để lòng mình tha thứ cho qua hết giận hờn, buông bỏ bớt những nhạt nhòa, nghi kị. Chỉ giữ lại cho mình những niềm tin và đích đến, sống lặng lẽ và nhẹ nhàng, tự do trong khoảng trời riêng của chính mình.
Trưởng thành là khi bạn học được cách trải qua những nỗi buồn một mình, không than vãn với ai, không hành hạ bản thân, không cho phép mình giục ngã.
Trưởng thành là khi bạn biết cầm lên đặt xuống những nỗi đau, buôn bỏ những chấp niệm bên ngoài, hài lòng với những gì mình đang có và phấn đấu cho những gì mình xứng đáng được có.
Trưởng thành là khi bạn tập trung những mục tiêu đã đề ra, biết cân nhắc những cơ hội, gạt bỏ đi những thú vui hào nhoáng, kiểm soát được chi tiêu cá nhân và lrrn kế hoạch dài hơi cho một năm phải thực hiện.
Trưởng thành là khi bạn biết quan tâm đến những vấn đề của xã hội, biết chọn lọc thông tin, biết lo lắng cho những người xung quanh và biết bảo vệ sức khỏe cho bản thân.
Trưởng thành là khi bạn biết chọn bạn mà chơi, thay vì kết nối những mối quan hệ hời hợt, bạn trân trọng những mối quan hệ lâu năm.
Trưởng thành là ít than vãn, trưởng thành là chọn đối đầu, trưởng thành là biết lắng nghe, trưởng thành là sống lặng lẽ.
Trưởng thành, là sống chỉ đủ cho mình, cho những người mình yêu, thế thôi… Còn lại thì cứ như mây trời, lang bạt qua đời nhau, đã từng vui, đã từng buồn rồi mỗi người đôi ngả. Năm tháng đã qua ấy, gọi tên là thanh xuân.
Đích Đến Của Tuổi Trẻ Không Phải Là Bình Yên
Bình yên không phải là một mặt phẳng. Bình yên là vì mình mà an nhiên bước đi trên con đường đã chọn.
Sự nỗ lực nào rồi cũng sẽ được đền đáp.
Có ai đó nói với em rằng, cuộc đời yên bình mới là đích đến cuối cùng của cuộc sống. Thì thật ra em à, yên bình khác với lười nhác, thụ động, hèn nhát và phụ thuộc. Giữa một cái cây cổ thụ luôn vươn thẳng mình ngày ngày ngắm mây trời xanh biếc và một cây dây leo uốn mình bám vào nó thảnh thơi trong bóng tối, đâu mới thật sự là yên bình, em biết không? Cuộc đời bình yên, an nhàn không phải là sống một cuộc đời rong chơi, hưởng thụ trong vô nghĩa. Người bình yên là khi họ tìm được niềm vui, than thản trong tâm hồn sau khi trải qua một cuộc đời có nhiều ý nghĩa, có nhiều ước mơ, có nhiều hoài bão, nhưng chắc chắn là họ đã phải làm việc, đã lao động cật lực một đời để tạo ra những thành quả cho mình, cho người. Vì vậy, nếu ai đó tin rằng, bình yên là sống vô lo, vô nghĩ, rồi tự cho mình cái quyền vô trách nhiệm với bản thân, dung túng những thói quen lười biếng, buông thả bản thân, phó mặc cuộc đời mà không cố gắng thì không phải đâu. Đó chỉ là biện minh cho sự yếu kém, ích kỷ của mình thôi.
Cuộc đời bình yên, tự tại như trong phim kiếm hiệp, sống kiếp lang bạt giang hồ, ung dung một cõi đất trời trong tay để mà nói, đều chẳng bao giờ là ngẫu nhiên, sinh ra mà đã có cả. Các anh hùng trước khi vang danh giang hồ cũng từng là những kẻ vô danh, kém cỏi, nếu không ngày đêm rèn luyện võ công, chăm chỉ mài kiếm thì tất yếu đều bị đả bại, thậm chí sẽ bị giết chết. Một Quách Tĩnh khù khờ, nếu không chăm chỉ luyện võ có thể trở thành anh hùng xạ điêu lừng danh không? Một Dương Quá lạc lõng, vô danh nếu không vượt qua nhiều biến cố, cuối đời có thể cùng Tiểu Long Nữ mai danh ẩn tích, thong dong trong cõi đất trời riêng không? Vậy thì năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên từ đâu mà có? Là sinh ra đã sẵn, muốn là được hay cả đời phải nổ lực, phải phấn đấu để nuôi dưỡng mới đạt được?
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.