Hành Tinh Màu Da Cam – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Nhà ga vũ trụ I. A. Ga-ga-rin là một vệ tinh nhân tạo của sao Thiên vương. Đây là nhà ga của Liên Xô và cũng là nhà ga lớn nhất trong vũ trụ hiện nay. Ga dựng theo hình dáng mà Phôn Brao, người Đức, đã vẽ từ năm 1953, có cải tiến nhiều. Nhà ga như một bánh xe khổng lồ được nối với quả cầu lớn ở chính tâm bằng bốn đường ống. Từ quả cầu ở tâm, có hai đường ống khác chạy dọc theo phương Bắc – Nam như trục của Trái đất. Nhà ga quay quanh trục ấy nên con người có cảm giác sống không khác gì ở Trái đất. Đỉnh Bắc của trục là một cái đĩa rất lớn, đó là sân ga. Đỉnh Nam lại có một quả cầu khác nhỏ hơn quả cầu ở chính tâm.
Hai quả cầu là nơi làm việc của các nhà khoa học còn “bánh xe” là nơi sinh hoạt và ăn ở. Những đường ống là các trục giao thông. Nhà ga vũ trụ Ga-ga-rin tỏa sáng như một vì sao, hiên ngang trong vũ trụ đã gần hai mươi năm nay.
Ai ai từ những nơi khác nhau trong vũ trụ đến nhà ga, đều đứng yên lặng giây lát trước bức tượng Ga-ga-rin để tưởng nhớ tới nhà du hành vũ trụ đầu tiên của loài người. Hơn sáu mươi năm sau chuyến bay anh hùng của anh, con người đã nối nhau bay vào vũ trụ mênh mông. Những người sau này tuy bay xa hơn, hay lâu hơn anh rất nhiều, nhưng không ai có thể quên được những giờ phút ngắn ngủi của anh trong vũ trụ. Bởi vì, một điều rất đơn giản, anh chính là người chiến sĩ đầu tiên, mở cửa vũ trụ cho con người bay vào khoảng không bao la vô bờ bến.
Hai mẹ con tôi đều ở trong nhà ga I.A. Ga-ga-rin. Bố mẹ tôi rời Trái đất từ năm 2012, lên làm việc tại nhà ga này và sinh tôi ở đấy. Khi tôi lên mười, bố tôi trở về Trái đất, còn hai mẹ con tôi vẫn ở lại nhà ga. Năm nay, tôi đã mười lăm tuổi. Suốt mười lăm năm qua, tôi chỉ có một lần được tới sao Thiên vương. Ước mơ của tôi là được bay tới những vì sao xa tít tắp và nhất là được tới Trái đất thân yêu, cái nôi của loài người mà tôi chưa hề được đặt chân. Khao khát được tới Trái đất cháy bỏng trong lòng nhưng tôi cũng hết sức yêu và vừa lòng với cuộc sống ở ga Ga-ga-rin. Ở đây, điều kiện sinh hoạt hết sức thuận lợi, nghe nói không khác gì ở Trái đất.
Tôi ở phòng số 24 thuộc khu bốn. Sáng sớm, băng chuyền tự động đưa bữa sáng đến từng phòng một. Đúng bảy giờ, một cánh cửa nhỏ trên tường bật mở, thế là tôi có đủ những món ăn mình ưa thích. Tôi vừa ngồi vào bàn ăn, một điệu nhạc êm ái như từ một nơi rất xa trong vũ trụ vọng lại làm tôi cảm thấy ăn rất ngon miệng. Ăn xong, xếp bát đĩa vào chỗ cũ, băng chuyền lại tự động chuyền đi. Ăn xong, nghỉ ngơi một chút, tôi bắt tay vào học tập và nghiên cứu. Tôi mở vô tuyến truyền hình nghe thầy giáo giảng bài. Những thắc mắc của tôi được chuyển ngay tới thầy giáo và được thầy hoặc máy điện tử trả lời. Tôi có rất nhiều tài liệu học tập, ngoài sách vở, tôi còn có những cuốn phim và băng ghi âm. Buổi chiều, tôi lới phòng thí nghiệm, vườn sinh vật và thư viện để thực hành hoặc đọc sách. Tất cả mọi người trong nhà ga đều ăn bữa chiều ở khách sạn. Buổi tối, tôi có thể xem phim hoặc đọc sách báo… Cứ thế, ngày lại ngày trôi đi và tôi lớn lên trong nhà ga Ga-ga-rin.