
Hành Trình Của Elaina Elaina Tập 2 – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
“Ô, tức là… các vị đang muốn có những ngọn giáo và những tấm khiên mạnh mẽ nhất…?”
“Đúng vậy! Nếu không thì chúng tôi sẽ bị đám đông ở ngôi làng phía Đông đánh chết mất.”
Trước mặt tôi là một nhóm đàn ông quê mùa đang quỳ dưới đất, ánh mắt quyết tắm ngẩng lên nhìn tôi.
Ngay bên cạnh họ là một cây thương tồi tàn như thể một con dao găm gắn tạm lên chiếc gậy gỗ. Cùng với nó là một chiếc nắp vung mỏng manh đến nỗi dường như còn chẳng chịu nổi sức nóng của thức ăn, bên trên còn chồng chất một đống tạp nham rác rưởi.
Họ muốn biến những thứ này thành vũ khí mạnh mẽ nhất sao?
“Ôi, xem ra có vẻ khó khăn đây…”
“Xin cô hãy giúp chúng tôi với! Những người ở ngôi làng phía Đông bên kia đã nhờ phù thủy giúp đỡ để vũ khí của họ trở nên mạnh mẽ nhất rồi! Cứ thế này thì chúng tôi sẽ bị họ đánh bại mất.”
Tôi không hiểu rõ tình hình lắm, nhưng dường như mối quan hệ giữa ngôi làng phía Tây này với ngôi làng phía Đông bên cạnh đang rất xấu vì một lí do nào đó. Nên có vẻ họ đều nảy ra suy nghĩ: “Ồ, vậy thì cứ giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực là được mà?”
Thế nhưng, nhìn vào đống vũ khí kia thì xem chừng chúng chẳng giúp gì được mấy, và vì không có cách nào khác nên họ mới nghĩ đến biện pháp nhờ một phù thủy giúp họ nâng cao khả năng chiến đấu.
Và tôi lại bất hạnh chạm trán họ vào đúng lúc ấy.
Câu chuyện là thế đó.
“Ừm… nếu chỉ muốn khiến vũ khí trở nên mạnh hơn thì cũng không hẳn là không thể…”
“Không chỉ mạnh hơn. Chúng tôi muốn có vũ khí mạnh nhất!”
Thể hiện sự tán đồng với lời nói của người thủ lĩnh, vài chục người đang vây xung quanh tôi phì phò thở và gật đầu mãnh liệt. Ôi thật là, toàn mùi mồ hôi!
“Muốn vũ khí mạnh nhất cũng đơn giản thôi. Nhưng có một vấn đề.”
“Là gì vậy?”
“Chi phí, các vị trả nổi tiền công cho tôi chứ? Tôi không ngại làm theo yêu cầu của các vị, có điều chi phí sẽ khá cao đó.”
“Hình như người tới giúp ngôi làng phía bên kia đã chế tạo vũ khí cho họ mà chẳng lấy xu nào, nên chúng tôi cũng mong…”
“Vậy hãy xem như chúng ta chưa từng có cuộc nói chuyện này đi.”
“……..”
“Các vị thấy thế nào?”
“Vậy… cụ thể là sẽ tốn khoảng bao nhiêu?”
Tôi lặng lẽ giơ một ngón trỏ lên.
“Hóa ra là vậy! Một đồng vàng thì tốt rồi! Mức giá này là phải chăng rồi nhỉ!”
“Tôi đồng ý giúp các vị có vũ khí mạnh với mức giá một đồng vàng.”
“Chỉ một đồng mà cô giúp biến hóa toàn bộ vũ khí thì quả là một mức giá vô cùng phải chăng!”
“Mỗi món một đồng.”
“Vậy thì phải chăng ở chỗ nào…”
“Cho nên tôi mới bảo là sẽ đắt mà?”
Đếm sơ sơ đống rác trước mặt thì họ cần trả khoảng 80 đồng để biến tất cả thành vũ khí. Ôi, nhìn vào đống rác đó mà tôi dường như đang thấy được những đồng vàng lấp lánh ấy. Ha ha ha.
Cơ mà với cái làng chỉ có thể tự vũ trang ở mức độ này thì chắc hẳn tình hình kinh tế cũng chẳng khả quan lắm. Vẻ tuyệt vọng đang lan dần giữa những người đàn ông vây quanh tôi lúc này.
“Không thể giảm giá được sao cô phù thủy…”
“Thực tình, không thể rẻ hơn được nữa đâu.”
“Đúng rồi, thế thì hãy cho chúng tôi trả tiền sau đi? Cô biến hóa vũ khí xong, chúng tôi sẽ cướp được tiền từ ngôi làng phía Đông và trả cho cô. Vậy được không?”
“Ôi, thật xin lỗi. Nhưng nếu muốn biến hóa vũ khí thì phiền các vị trả tiền luôn cho.”
“Tại sao vậy?”
“Thế mới có động lực làm việc.”
“Nhưng mà, chắc chắn là chúng tôi không đủ khả năng để trả tiền ngay lúc này…”
Người đàn ông trông có vẻ như là thủ lĩnh ngẩng đầu nói.
“Thế chúng tôi trả cô vật phẩm thay cho tiền được không?”
“Vậy còn xem đó là thứ gì nữa.”
“Thật hả! Tốt quá rồi. Mau mang “Thứ Đó” đến đây!”
Những người khác, trông có vẻ như là nhóm tay sai, sảng khoái đáp lại rồi rời rạc lui đi.
Ngay sau đó, những vật gọi là “Thứ Đó” được mang đến.
Thứ họ đang mang tới trước mặt tôi là một lượng lớn các loại rau củ quả, nhiều đến mức một người không cách nào ôm hết. Với lượng rau củ này, mỗi ngày tôi chỉ cần ăn rau thôi cũng có thể sống được cả tháng.
“Đây là toàn bộ chỗ rau củ làng tôi thu hoạch được! Mong cô nhận cho!”
“Ôi trời, các vị giao cho nhiều rau vậy cũng khó cho tôi quá.”
Tôi có thể nhìn thấy trong tương lai gần, chỗ rau củ này sẽ bị thiu thối khi chưa kịp ăn hết.
“Xin cô hãy nhận cho!”
“………”
Tôi thở dài, nói:
“Chúng ta hãy xem như chưa từng có cuộc nói chuyện này đi. Nếu chỉ có những thứ này và không nhận được xu nào, tôi sẽ chẳng biến hóa vũ khí cho các vị được đâu.”
“Nữ phù thủy, xin chờ một chút.”
Đúng lúc tôi đang dứt khoát từ chối thì có một giọngnói xen ngang, có vẻ như là vợ của vị thủ lĩnh. Vừa lạnh lùng lia mắt qua những người đàn ông đã mất hết hi vọng, chị ta vừa nói:
“Chúng tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc đặc biệt dành cho nữ phù thủy. Rất mong cô có thể nhận thay cho tiền phí lần này, có được không ạ?”
“Ồ.”
“Từ lúc nào không biết… Quả đúng là vợ của tôi mà!” Vị thủ lĩnh đắc ý nói.
Người vợ tiếp nhận cái nhìn chằm chằm từ vị thủ lĩnh, mỉm cười nhìn tôi.
“Như vậy có được không, thưa nữ phù thủy?”
“Còn tùy thuộc xem đó là thứ gì nữa đây nhé.” Tôi trả lời.
Ngay sau đó, người vợ dẫn tôi tiến về phía nhà chung của ngôi làng để kiểm tra một lượt. Nhìn bề ngoài, căn nhà trông rách bươm, xơ xác, khiến tôi lưỡng lự không muốn bước vào trong.
Thế nhưng người vợ quyết tâm không để tôi rời đi, gần như ép buộc mà đẩy tôi bước tới.
“Xin mời vào.”
Phải miêu tả bên trong thế nào nhỉ.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.