Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Hành Trình Tình Yêu của tác Katie Fforde mời bạn đọc thưởng thức.

Chương 2

“Cô phải nói trước với cháu, cô không nghĩ sẽ có ai đó quan tâm đến cháu,” Jo nói với Dora khi họ đi dọc theo cầu phao. Chiều hôm đó, họ đã được xem cuộc thi lái thuyền và bây giờ đang trên đường đến buổi dạ tiệc. Đó là một buổi tối ấm áp; ánh đèn từ các con thuyền tỏa sáng lấp lánh trên mặt nước.

“Có vài thanh niên sống trên một con thuyền ở phía cuối nhưng tuần này họ lại đi vắng. Cô nghĩ ở đó sẽ chỉ toàn những ông già bà cả cổ lỗ sĩ. Với những chiếc áo vét và quần trắng. Thậm chí cả cà vạt.”

Dora cười. “Cháu không quan tâm. Cháu không định tìm kiếm một anh bạn trai.”

“Cô biết, nhưng sẽ tốt hơn nếu có ai đó dưới năm mươi tuổi nói chuyện cùng cháu. Cô không muốn cháu thấy buồn chán. Karen sẽ cằn nhằn hàng tiếng đồng hồ nếu cô lôi nó đến bất cứ chỗ nào nó không thích.”

“Nếu là trước đây có lẽ cháu cũng sẽ như vậy, nhưng bây giờ cháu chỉ muốn nói chuyện về thời tiết với những người đáng tuổi ông bà của cháu. Cô có biết nhiều ’ông già bà cả cổ lỗ sĩ‘ như thế không ạ?”

Jo cười khúc khích. “Cô không nghĩ cô thực sự quen biết ai được mô tả như thế. Cô sẽ biết những người địa phương, nhưng có rất nhiều những con thuyền từ nơi khác đến, và những người không có thuyền nhưng muốn sở hữu chúng. Họ đang xem xét. Tilly, từ Appalachia – đó là con thuyền có boong bằng gỗ và những chậu hoa gần thuyền chúng ta – bà ấy sẽ ở đó. Bà ấy rất thú vị. Cháu sẽ thích bà ấy. Động cơ của bà ấy được sơn màu hồng.”

“Oa!”

“Có cả cặp vợ chồng trên chiếc Blackberry nữa. Họ rất đáng yêu. Khá nhiều tuổi, và không phải lúc nào họ cũng ở đây, nhưng rất tốt bụng. Doug đã giúp cô khi cô phải tiếp nhiên liệu lần đầu tiên.”

“Cháu sẽ không bao giờ nhớ được hết tên của mọi người.”

“Đừng lo. Cô sẽ không giới thiệu cháu với nhiều người lắm đâu, bởi vì cô cũng không giỏi nhớ tên người khác. Cô sẽ chỉ nói rằng cháu là Dora.”

“Và còn gì nữa ạ?” Dora dừng lại và nắm lấy cánh tay Jo, đột nhiên nhận ra cô cần có một câu chuyện làm bình phong.

Giật mình vì sự khẩn nài của Dora, Jo quay sang cô. “Ý cháu là gì?”

“À, cô sẽ phải nói lý do vì sao cháu đến đây ở, đúng không ạ?”

Jo lắc đầu khi bà nhận ra Dora đang nói về chuyện gì. “Không. Cô sẽ chỉ nói cháu muốn thử sống gần London một thời gian và cháu ở với cô vì không quá tốn kém.”

“Vâng, đúng thế ạ. Cho tới bây giờ thì cháu đang được ở miễn phí mà.”

Jo phẩy tay. “Cháu mới đến hôm qua, và khi cháu kiếm được việc, cháu có thể trả cô tiền thuê nhà. Còn bây giờ, cháu nghĩ trông cô có ổn không?”

Dora nghĩ đáng lẽ Jo nên hỏi câu này lúc họ vẫn còn ở trên thuyền và bà có thể thực hiện những điều chỉnh cần thiết, nhưng vì lý do nào đó, bà đã không làm vậy. Do đó không ích gì khi khuyên bà nên thoa phấn lên mặt, hay chỉ ra rằng quần bà bị dính sơn. “Có ạ.”

“Cháu không nghĩ cái áo này hơi chói mắt à?” Jo kéo kéo nó.

Dora cân nhắc và nói dối. “Ừm. Không hẳn ạ.”

“Nghĩa là cháu có nghĩ như vậy.” Jo thở dài rầu rĩ. “Cô đã cố tình bỏ tất cả đám quần áo trang nhã lại. Cô muốn một sự khởi đầu mới.” Họ lại đi tiếp.

“Vâng.”

“Và cô không muốn bị vô hình.”

“Tại sao cô lại vô hình được chứ?” Dora ngạc nhiên hỏi.

“Phụ nữ ở tuổi cô là thế mà, cháu biết đấy. Đó là một hiện tượng phổ biến.”

Dora hắng giọng. “Nhưng cô sẽ không như thế, với cái áo đó.”

Jo đặt tay lên đường viền cổ áo, nó hơi trễ. “Nó quá hở hang và quá lấp lánh, đúng không?”

“Không hẳn. Ý cháu là, nó khá lấp lánh, nhưng chúng chỉ là những hạt trang sức và hạt cườm rất đơn giản.”

“Thế còn về chuyện hở hang?”

“Nó hoàn toàn đứng đắn. Ngay cả mẹ cháu cũng sẽ mặc một thứ có cổ trễ như thế.”

Jo cười nhẹ nhõm. “Karen thà chết còn hơn đi với cô khi cô mặc cái áo như thế này.”

“Cháu thì không đâu ạ.” Dora cố trấn an bà.

Bây giờ con đường rộng hơn và họ có thể sánh bước bên nhau, Jo khoác tay Dora như một người bạn. “Khi Philip bỏ cô, cô đã mua rất nhiều quần áo có màu sắc sặc sỡ, để mọi người sẽ không chỉ nhìn lướt qua cô. Đương nhiên là ngoại trừ màu tía.”

“Tại sao ạ?” Dora khó hiểu.

“Bởi vì có một bài thơ nói về việc già đi và mặc màu tía.”

“Cháu hiểu,” Dora nói, chẳng hiểu gì, nhưng quyết định nên chiều lòng Jo thì hơn – bà quá khác biệt so với mẹ cô.

“Cô không muốn có một mối quan hệ nào khác, có Chúa chứng giám, nhưng cô không muốn người ta chẳng thèm để ý đến cô nếu cô bước vào một căn phòng. Điều đó quá khủng khiếp.”

“Cháu chắc chắn họ sẽ không như vậy. Ý cháu là, cháu chắc chắn họ sẽ chú ý đến cô.”

Jo cười. “Mặc chiếc áo này, họ chắc chắn sẽ chú ý.”

Mặc dù bà không nói với Dora, nỗi sợ trở nên vô hình của Jo phần nào chính là nỗi sợ sự mãn kinh. Mối đe dọa thường xuyên này đã giáng xuống nhiều người bạn của bà, vài người trong số họ còn trẻ hơn bà. Không còn lâu nữa đâu, bà biết, và bà không mong đợi nó. Bà không muốn trở thành một kẻ lãnh cảm và sợ rằng mình không thể tránh khỏi định mệnh đó – nhất là khi bây giờ bà đang sống độc thân.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x