
Hanoi Jane – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
2. Sẻ chia và ngờ vực
Tôi vừa định gọi Sigrid thì một chiếc xe ôm đỗ xịch bên đường, người lái xe mặc áo mưa màu hồng, vẫy vẫy tay khiến tôi chú ý. Tôi chần chừ nửa giây rồi gật đầu đáp lại. Đọc địa chỉ nhà Sigrid cho ông xe ôm, tôi chờ ra giá, mặc dù hai chúng tôi chỉ giao tiếp bằng cử chỉ. Hai mươi ngàn đồng, tức là hơn một đô-la, một giá quá cao. Không giống như mọi khi, tôi quay ra mặc cả, rồi chợt nhớ ra việc tiết kiệm mấy đồng chẳng có gì quan trọng nữa. Điều tôi cần nhất lúc này là một cốc trà nóng và một căn phòng ấm áp, khô ráo để có thể thỏa sức khóc.
Tôi leo lên xe. Chiếc xe loạng choạng, chòng chành rồi bắt đầu tăng tốc. Nước mưa táp vào mắt tôi. Mong là ông xe ôm nhìn rõ đường, mặc dù cái chết lúc này không khiến tôi quá bận tâm như cách đây nửa giờ đồng hồ nữa.
Một tay bám vào yên xe, tay kia giữ chiếc điện thoại sát tai, tôi gọi cho Sigrid. Sau ba hồi chuông, Sigrid nhấc máy. Giọng điệu nhẹ nhàng cho thấy cô đang chờ một cuộc gọi công việc. “Đây là văn phòng GEMS, tôi là Sigrid Olsen.”
GEMS – Công ty Giải pháp xử lý tình huống khẩn cấp toàn cầu, là nơi Sigrid đang làm quản lý, chuyên đối phó với các thảm họa, cũng như tư vấn và hỗ trợ mọi tình huống, từ chuyển địa điểm văn phòng cho đến xử lý sự cố tràn dầu.
“Sigrid!”, Tôi gào lên. “Cậu đang ở đâu?”.
Đầu dây ngừng trong giây lát, rồi giọng Sigrid vang lên ngập ngừng, “Jane à? Có phải cậu không đấy? Sao ồn ào thế?”.
“Tớ đang ngồi xe om”, Tôi lại gào lên. “Tớ cần –.”
Sigrid cắt ngang, “Cậu biết là không nên làm thế mà. Cậu có thể bị giật điện thoại, và bị tai nạn nữa. Khi nào đến nơi thì gọi lại cho tớ”.
“Không!” Tôi hét lên. “Đừng gác máy! Xin cậu đấy!”. Có lẽ nghe tôi tuyệt vọng quá, nên Sigrid lại giữ máy. Cô ngập ngừng hỏi tôi có chuyện gì xảy ra. Tôi nuốt khan, giọng lại nức nở: “Tớ… Tớ vừa bắt gặp Wyatt lên giường với… với… Chính chiếc giường của tớ… Hai bọn họ nằm trên giường của tớ… Chiếc giường của bọn tớ. Một con bé người Pháp. Với Wyatt. Trên giường. Kh… Không mặc gì hết.”
“Sao cơ?” Sigrid ngạc nhiên. “Ôi không. Cậu giữ máy một lát nhé”. Chắc Sigrid bịt ống nghe rồi nói với ai đó bên cạnh. Khi Sigrid quay lại, giọng cô nghe rất bình tĩnh và đầy quyền lực. “Qua nhà tớ đi. Tớ sẽ về trong mười lăm phút nữa. Trú tạm ngoài hiên đợi nhé. Tớ đóng cửa văn phòng đây”.
“Tớ… đang đến đây”. Tôi nói, nhưng Sigrid đã gác máy.
Ông xe om ngoái lại nhìn tôi, chắc đang thắc mắc sao cái cô Tây mắt gấu trúc này lại khóc lóc nức nở sau lưng mình thế. Tôi bỏ điện thoại vào túi, rồi mò mẫm tìm mớ khăn giấy, cô gắng chùi sạch vết mascara đang chảy xuống má, nhưng không ăn thua. Trời vẫn mưa sầm sập, sáng nay trước khi đi làm tôi đã quệt đến ba lớp mascara lên mắt. Có lẽ phải tốn hơn một bịch giấy Kleenex thì mới lau sạch được. Tôi quyết định dùng kính râm che mắt.
Ngay khi xe dừng, tôi trả tiền rồi nhảy xuống. Căn hộ của Sigrid nằm gần khu phố cổ, sát một dãy cửa hàng và quán café. Dân quanh đây chủ yếu là người nước ngoài sinh sống tại Hà Nội, và điều tôi sợ nhất lúc này là có thể chạm mặt một người quen.
Cảm giác như một kẻ trốn chạy, tôi hấp tấp bước về phía căn hộ của Sigrid. Đoạn ngõ tôi qua chỉ đủ rộng để đi vừa một chiếc xe đạp, tối tăm, đầy mùi rêu mốc và nước đái mèo. Những miếng gạch lát dưới chân khấp khểnh, tôi bước đi chao đảo như người say rượu. Không hiểu sao Sigrid có thể vượt qua đoạn đường này bình yên vô sự trên đôi giày cao ngất ngưởng sau một tối đi chơi mệt nhoài.
Bước vào khoảng sân trong, tôi lách qua một ma trận những đồ chơi trẻ con, chất thải chó mèo và các chậu cây cảnh. Mớ âm thanh hỗn độn những giọng nói ùa vào tai tôi, hòa với tiếng một game show trên tivi và bài hát Strawberry Fields ai đó đang hát bằng tiếng Việt. Leo lên những bậc thang xi-măng tối lờ mờ, đến tầng tư, tôi đổ vật xuống tấm thảm chùi chân trải ở bậc thềm nhà Sigrid.
Nằm trên tầng thượng, căn hộ của Sigrid nhìn xuống một cụm nhà mái ngói đỏ lô xô, và phía bên kia là một dãy cửa hàng bán đồ lưu niệm. Mặc dù căn hộ nhỏ và khá ồn ào, nhưng tôi rất thích cách Sigrid trang trí nơi mình ở với vài món đồ cổ và những bức tranh của họa sĩ bản xứ.
Tôi nhắm mắt ngồi đợi, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân dưới nhà, ngó xuống, mái tóc đen bông xù của Sigrid đã lọt vào tầm mắt. Trong thời tiết ẩm ướt và nóng bức, trông Sigrid vẫn luôn sang trọng và chuyên nghiệp. Dáng người nhỏ nhắn của cô rất hấp dẫn trong chiếc áo sơ mi dáng dài màu kem. Mặc dù cô chỉ cao khoảng 1m55, tôi chưa từng nghĩ Sigrid thấp bé vì cô ấy thường đi những đôi giày gót cao ngất ngưởng. Nhưng không phải chỉ có thế. Sigrid thực sự là một người rất bản lĩnh! Tôi nghe tiếng chân cô đi lên cầu thang.
Bước lên thềm nhà, Sigrid dừng lại và đưa mắt nhìn tôi, lắc đầu thương cảm. Tôi đang ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào cửa nhà, mấy nắm khăn giấy nhàu nát vứt lung tung xung quanh, trong khi tôi đang đưa một mẩu khăn giấy mới lên mũi sụt sùi.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.