
Hảo Hán Nơi Trảng Cát – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
II – ĐÊM CỦA HẢO HÁN NƠI TRẢNG CÁT
Đêm tối bao la trong yên tĩnh của Ba-hi-a từ bến cản đã bao phủ những chiếc tàu buồm, tòa pháo đài, con đê, đương trải rộng tới trên những đường dốc và những ngọn tháp nhà thờ. Chuông không còn ngân nga bài Ăng-giê-luýt, bởi vì sáu giờ đã điểm từ lâu. Và nếu mặt trăng đã không vụt lên trong cái đêm rạng sáng này thì bầu trời lại dày đặc sao. Nhà kho nổi bật trên màu trắng nhờ nhờ của trảng cát vẫn còn giữ nguyên dấu chân những “Hảo hán nơi Trảng cát”, lúc đó đã nằm ngủ. Ngoài xa, cái ánh sáng yếu ớt ở nhà hàng “Cửa Biển”, quán rượu của những người thủy thủ, trông như hấp hối. Một cơn gió lạnh thổi tới cuốn cát bay mù mịt vàản trở bước đi của thằng bé đen Giô-ao Gộc đương sắp sửa về chỗ ngủ. Nó bước đi, cúi gập trong gió như cánh buồm trên một chiếc thuyền. Nó to cao, to cao nhất trong băng và cũng là tay khỏe nhất, mái tóc xoăn ngắn và những cơ bắp rắn chắc, mặc dầu nó chưa đầười ba tuổi, trong đó có bốn năm trời sống suốt cái cảnh lêu lổng tự do nhất trong các thứ tự do, dọc ngang khắp đường phố Ba-hi-a, kết bè với các Hảo hán nơi Trảng cát. Từ cái buổi chiều mà bố nó, một người đánh xe cao lớn, bị một chiếc xe tảệt vào trong lúc ông ta đương điều khiển con ngựa của mình vào mép đường phố, Giô-ao Gộc không còn trở về túp nhà nhỏ bé trên Mô-rô[5]. Phía trước là cái thành phố bí ẩn, và nó lên đường đi tới để chinh phục. Thành phố Ba-hi-a, đen và ngoan đạo, cũng bí ẩn gần ngang với biển màu xanh lục. Ngay cả với điều đó,c cũng không bao giờ trở lại. Chín tuổi, nó nhập bọn với những Hảo hán nơi Trảng cát, hồi đó tay Ca-bô-clô đương làm thủ lĩnh và cái băng ấy chưa được biết đến mấy, bởi vì tay Ca-bô-clô không thích liều lĩnh dấn vào nguy hiểm. Ngay từ rất sớm, Giô-ao Gộc đã được coi như một trong những chỉ huy và không bao giờ lại không được mời đến những cuộc họp mà các tay chỉ huy tổ chức dàn dựng những vụ trộm cắp. Không phải vì nó có những tài năng đặc biệt của một người chuyên bố trí những cuộc tấn công như thế, cũng không phải vì nó có mt trí thông minh linh hoạt. Trái lại, động não hành tội làm nó đau đầu, lúc đó mắt nó rực lên nóng bỏng, và cũng rực lên nóng bỏng mỗi lúc nó thấy một kẻ nào đó hành hạ những đứa nhỏ bé hơn. Thế là cơ bắp nó gồng lên và nó sẵn sàng xông vào bất kỳ cuộc đụng độ nào. Mà cái sức vóc đô khỏe của nó kến nó được kiêng nể. Cẳng-Nhũn đã có nói về nó:
– Cái thằng đen ấy có ngốc đấy, nhưng đúng là một cái bàn ép ra trò…
Và những đứa bé nhất, những đứa loắt choắt đã đến với băng luôn nơm nớp sợ hãi, đã tìm được ở nó kẻ vững chắc nhấng người bảo vệ. Pê-đrô thủ lĩnh cũng thích nghe nó. Và Giô-ao Gộc cũng hiểu rất rõ rằng không phải là do vóc dáng đô mà nó có được tình bạn của Ba-la. Pê-đrô nhận thấy thằng bạn đen ấy tốt và thường nhắc lại không chán:
“Mày thật là tốt, Gộc ạ! Mày tốt hơn chúng tớ đấy! Tớ yêu quý mày ắm!” – Và nó khẽ vỗ vào đùi thằng bé đen khiến thằng này cứ đỏ mặt lên vỉ nét tình cảm ấy…
Giô-ao Gộc tiến về phía nhà kho. Gió muốn cản bước nó và nó thì cúi còng xuống trong tư thế cưỡng lại cơn gió đương cuốn bốc cát lên. Nó vừa mới ởa Biển”, uống một ngụm rượu mạnh với anh Cục-cưng-của-Chúa, vừa mới đến đây hôm nay từ những vùng biển phương Nam, từ một ngư trường… Cục-cưng-của-Chúa là võ sư của môn võ Ca-pô-ây-ra[6] nổi tiếng nhất thành phố. Khắp Ba-hi-a, ai là người không quý trọng anh ấy? Trong cuộc đấu Ca-pô-ây-ra ở Ăng-gô-la, không một ai có thể đọ sức với Cục-cưng-của-Chúa, ngay cả Giê-mô-le-cơ lừng danh ở Hi-ô đơ Gia-nây-rô, Cục-cưng-của-Chúa đã kể lại những tin tức đó đây và thông báo rằng ngày mai anh sẽ có mặt ở nhà kho đểạy tiếp Ca-pô-ây-ra cho Pê-đrô Ba-la, Giô-ao Gộc và Gã Mèo đương theo học. Giô-ao Gộc đốt một điếu thuốc lá và bước về phía nhà kho. Vết những bàn chân to của nó hằn trên cát, nhưng gió xóa mất ngay. Chú bé đen nghĩ rằng trong cái đêm gió to như thế này, những con đường trên biển thật là nguy hiểm.
Giô-ao Gộc luồn dưới gầầu – bàn chân lún xuống cát – tránh đụng phải các bạn đã ngủ yên rồi. Nó bước vào trong nhà kho. Một tháng phân vân, nó nhìn cho tới khi nhận ra ánh sáng cây nến của Giáo-sư. Hắn ta kia rồi, chỗ cái góc xa nhất trong gian nhà, đương đọc sách dưới một ngọn nến. Giô-ao Gộc nghĩ rằng cái ánh sáng ấy còn yếu ớt hơn và lay lắn ánh sáng chiếc đèn treo ở quán “Cửa Biển” và hẳn là Giáo-sư phải tự gặm mòn đôi mắt do đọc liên miên những quyển sách in chữ nhỏ li ti ấy. Giô-ao Gộc tiến lại phía Giáo-sư mặc dầu bao giờ nó cũng nằm ngủ ngay chỗ cửa lớn nhà kho như một con chó canh gác, dao găm vừa tầm tay, đề phòng mọi sự bất ngờ.
Nó len lỏi giữa những đám trẻ đương cãi nhau, những thằng bé đã ngủ yên, và đi tới cạnh Giáo-sư. Nó ngồi xổm xuống bên thằng bạn và chú ý dõi theo thằng này đang say sưa đọc sách.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.