Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Khi Nhạc Tại Vân tỉnh lại, đã là chạng vạng ngày hôm sau. Mơ mơ màng màng mở mắt, Nhạc Tại Vân cảm giác cả thân thể đau đớn đến cả xương. Anh muốn nói chuyện nhưng không thể điều khiển cơ thể, chỉ có thể hé miệng nhưng không phát ra âm thanh.

Còn đang mơ hồ không biết mình đã chết hay chưa, anh chợt cảm nhận một giọt nước ngọt lành lạnh chảy vào miệng, từ từ trôi xuống cổ họng khô nóng, khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn và sức lực khôi phục được phần nào. Anh thở ra nhẹ nhõm.

Sau đó, tai bắt đầu nghe rõ âm thanh xung quanh, hai mắt dần nhìn thấy rõ hình ảnh trước mặt: một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi bên cạnh, tay cầm muỗng nhỏ đút nước vào miệng anh. Đó là một bóng dáng bé nhỏ trong chiếc áo vàng nhạt, với hai búi tóc trên đầu.

“Linh Đang…” – âm thanh phát ra từ Nhạc Tại Vân khàn đặc đến mức chính anh cũng thấy đáng sợ. Nhưng Linh Đang thì vui mừng reo lên, “Vân ca ca, Vân ca ca tỉnh rồi!”

Nhạc Thu Linh, đang gục trên bàn nghỉ ngơi, giật mình tỉnh giấc và vội vàng chạy tới, “Tam ca, huynh thấy thế nào rồi?”

Nhạc Tại Vân hoang mang lắc đầu, cố gắng để thần trí trở nên tỉnh táo hơn. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tâm trí là cảnh bại trận dưới tay Nhạc Tại Đình trong lần luận võ. Cảm giác bứt rứt xâm chiếm anh khi nghĩ rằng Nhạc Gia Trại đã bị Nhạc Tại Đình đoạt mất, và anh cảm thấy có lỗi với phụ thân và hai muội muội… Anh tự trách mình thật vô dụng, nghĩ rằng nếu lúc đó bình tĩnh và kiên nhẫn hơn một chút thì đã khác.

Đang suy nghĩ, anh thấy Phùng Ngộ Thủy tiến đến, đặt tay lên trán anh và nói: “Đã hết sốt, uống thuốc đi.” Phùng Ngộ Thủy lấy một chén thuốc nhỏ trên bàn, đưa cho Nhạc Thu Linh và nói, “Ta sẽ đỡ hắn ngồi dậy, ngươi đút thuốc cho hắn.”

“Được.” Nhạc Thu Linh lau nước mắt, cầm lấy chén thuốc, trong khi Phùng Ngộ Thủy ngồi bên cạnh Nhạc Tại Vân, đỡ lấy vai anh. “Lâm Bách Tuế nói với ta rằng ngươi đã bị cắt mất một miếng thịt lớn ở dưới hông, hơn nữa độc đã xâm nhập toàn thân. Tuy đã được thanh trừ, nhưng vẫn rất đau đớn. Ngươi phải cố chịu đựng.”

“Ừm.” Nhạc Tại Vân gật đầu. Phùng Ngộ Thủy giữ chặt hai vai anh và từ từ đỡ anh dậy.

Mặc dù đã được cảnh báo trước, nhưng cơn đau dữ dội lập tức kéo tới khiến sắc mặt Nhạc Tại Vân tái nhợt, suýt nữa anh ngất đi. Trước khi rời đi, Mộc Lăng đã dặn dò Phùng Ngộ Thủy phải cho anh uống thuốc ngay khi tỉnh lại, không được để chậm trễ. Thấy Nhạc Tại Vân có vẻ sắp ngất, Phùng Ngộ Thủy đặt tay lên lưng anh, truyền nội lực giúp anh giảm đau và nói: “Hãy cố chịu đựng, nếu ngất đi ngươi sẽ không qua khỏi đâu. Ngươi cam tâm sao?”

Khi Nhạc Tại Vân tỉnh lại, đã là chạng vạng ngày hôm sau. Mơ mơ màng màng mở mắt, Nhạc Tại Vân cảm giác cả thân thể đau đớn đến cả xương. Anh muốn nói chuyện nhưng không thể điều khiển cơ thể, chỉ có thể hé miệng nhưng không phát ra âm thanh.

Còn đang mơ hồ không biết mình đã chết hay chưa, anh chợt cảm nhận một giọt nước ngọt lành lạnh chảy vào miệng, từ từ trôi xuống cổ họng khô nóng, khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn và sức lực khôi phục được phần nào. Anh thở ra nhẹ nhõm.

Sau đó, tai bắt đầu nghe rõ âm thanh xung quanh, hai mắt dần nhìn thấy rõ hình ảnh trước mặt: một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi bên cạnh, tay cầm muỗng nhỏ đút nước vào miệng anh. Đó là một bóng dáng bé nhỏ trong chiếc áo vàng nhạt, với hai búi tóc trên đầu.

“Linh Đang…” – âm thanh phát ra từ Nhạc Tại Vân khàn đặc đến mức chính anh cũng thấy đáng sợ. Nhưng Linh Đang thì vui mừng reo lên, “Vân ca ca, Vân ca ca tỉnh rồi!”

Nhạc Thu Linh, đang gục trên bàn nghỉ ngơi, giật mình tỉnh giấc và vội vàng chạy tới, “Tam ca, huynh thấy thế nào rồi?”

Nhạc Tại Vân hoang mang lắc đầu, cố gắng để thần trí trở nên tỉnh táo hơn. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tâm trí là cảnh bại trận dưới tay Nhạc Tại Đình trong lần luận võ. Cảm giác bứt rứt xâm chiếm anh khi nghĩ rằng Nhạc Gia Trại đã bị Nhạc Tại Đình đoạt mất, và anh cảm thấy có lỗi với phụ thân và hai muội muội… Anh tự trách mình thật vô dụng, nghĩ rằng nếu lúc đó bình tĩnh và kiên nhẫn hơn một chút thì đã khác.

Đang suy nghĩ, anh thấy Phùng Ngộ Thủy tiến đến, đặt tay lên trán anh và nói: “Đã hết sốt, uống thuốc đi.” Phùng Ngộ Thủy lấy một chén thuốc nhỏ trên bàn, đưa cho Nhạc Thu Linh và nói, “Ta sẽ đỡ hắn ngồi dậy, ngươi đút thuốc cho hắn.”

“Được.” Nhạc Thu Linh lau nước mắt, cầm lấy chén thuốc, trong khi Phùng Ngộ Thủy ngồi bên cạnh Nhạc Tại Vân, đỡ lấy vai anh. “Lâm Bách Tuế nói với ta rằng ngươi đã bị cắt mất một miếng thịt lớn ở dưới hông, hơn nữa độc đã xâm nhập toàn thân. Tuy đã được thanh trừ, nhưng vẫn rất đau đớn. Ngươi phải cố chịu đựng.”

“Ừm.” Nhạc Tại Vân gật đầu. Phùng Ngộ Thủy giữ chặt hai vai anh và từ từ đỡ anh dậy.

Mặc dù đã được cảnh báo trước, nhưng cơn đau dữ dội lập tức kéo tới khiến sắc mặt Nhạc Tại Vân tái nhợt, suýt nữa anh ngất đi. Trước khi rời đi, Mộc Lăng đã dặn dò Phùng Ngộ Thủy phải cho anh uống thuốc ngay khi tỉnh lại, không được để chậm trễ. Thấy Nhạc Tại Vân có vẻ sắp ngất, Phùng Ngộ Thủy đặt tay lên lưng anh, truyền nội lực giúp anh giảm đau và nói: “Hãy cố chịu đựng, nếu ngất đi ngươi sẽ không qua khỏi đâu. Ngươi cam tâm sao?”

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x