Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Hạt ngọc ẩn mình của tác giả Mary Balogh mời bạn đọc thưởng thức.

Chương 1

ĐÊM KHUYA, đám đông bên ngoài nhà hát Drury Lane đã giải tán hết. Chiếc xe ngựa cuối cùng chở hai người đàn ông đang dần mất hút nơi cuối phố. Những người đi bộ đến xem kịch cũng đã về từ lâu.

Dường như quý ông cao ráo mặc áo choàng đen và đội mũ là người duy nhất chưa về. Anh vừa khước từ lời mời quá giang từ chiếc xe ngựa cuối cùng mới rời đi, giải thích với bạn rằng anh thích đi bộ về nhà hơn.

Thế nhưng, anh chưa phải là người duy nhất còn lại trên đường. Đưa mắt nhìn quanh, anh bắt gặp một hình dáng lặng lẽ đứng tựa vào nhà hát, sắc áo choàng của cô ta chỉ sáng hơn màu của màn đêm đôi chút – rõ là ả điếm lề đường bị rớt lại bởi kém may mắn hoặc không hấp dẫn bằng những ả khác, và đêm nay đã tuột mất mọi cơ hội bắt được khách sang.

Cô ta không cử động, và trong mà đêm đen như thế này, chẳng thể biết được cô ta có đang nhìn anh hay không. Cô ta có thể chẳng hề ngại ngần tiến về phía anh. Cô ta có thể bước ra từ bóng tối và mỉm cười với anh. Cô ta có thể mời gọi, ra giá. Cô ta cũng có thể vội vã đi tìm một địa điểm khác dễ bắt khách hơn.

Nhưng cô ta chẳng làm gì cả.

Còn anh cứ đứng nhìn cô ta chằm chằm, tự hỏi mình nên bắt đầu chuyến cuốc bộ cô đơn như đã định hay có một đêm hoan lạc ngoài dự kiến. Không thể nhìn rõ cô ta, nên anh không biết liệu cô ta có trẻ trung, hấp dẫn, xinh đẹp và sạch sẽ – dù chỉ đạt một trong những yêu cầu trên thì cũng đáng công anh thay đổi kế hoạch.

Nhưng chính sự bất động của cô ta mới là thứ khơi gợi trí tò mò.

Anh nhận ra cô ta đang nhìn mình bằng đôi mắt đen thẳm như màn đêm trong khi đi về phía ấy. Cô ta mặc áo choàng, nhưng không đội mũ bonnet[1]. Mái tóc cô ta được búi gọn sau đầu. Chẳng thể đoán được cô ta bao nhiêu tuổi hay đẹp đến mức nào trong đêm tối. Cô ta không nói gì, không nhúc nhích. Cô ta không đưa đẩy, cũng chẳng cất một lời mời gọi nào.

[1] Mũ tròn, có vành, dây buộc dưới cằm mà phụ nữ thời xưa hay đội.

Anh dừng lại khi chỉ còn cách cô ta vài bước. Cô ta chỉ cao đến vai anh – cao hơn trung bình một chút – và mảnh dẻ.

“Cô muốn làm việc đêm phải không?”

Cái gật đầu của cô ta gần như không thể nhận ra.

“Thế giá của cô bao nhiêu?”

Cô ta lưỡng lự rồi đưa ra một con số. Anh im lặng quan sát cô ta trong một lúc.

“Và chỗ đó gần đây chứ?”

“Tôi chẳng có chỗ nào cả.” Cô ta trả lời, giọng nói nhẹ nhàng, chẳng hề chát chúa hay mang trọng âm khu Đông[2] như anh nghĩ.

[2] Khu Đông là khu ổ chuột của London. Dân sống ở đây ít học, lại lỗ mãng nên cách nói năng bỗ bã, âm giọng nặng trịch chứ không được nhẹ nhàng, thanh thoát như giới quý tộc.

Anh nheo mắt nhìn cô ta. Lẽ ra anh nên bắt đầu chuyến tản bộ về nhà, với suy tư làm bạn đồng hành như đã định. Anh chưa bao giờ lang chạ với gái lề đường trong quán trọ.

Phố bên cạnh có một nhà trọ.” Anh đề xuất và xoay người đi về hướng đó.

Cô ta đi cạnh anh. Họ không nói thêm lời nào với nhau. Cô ta chẳng có động thái nào chứng tỏ muốn khoác tay anh. Anh cũng không định mời cô ta khoác tay.

Bước theo anh vào quán rượu Bò và Sừng ồn ào, đông đúc, cô ta đứng nép sau vai khi anh thuê một phòng ở trên lầu qua đêm và trả tiền trước. Cô ta đi theo anh lên cầu thang, bước chân khẽ đến nỗi trước khi lên đến đỉnh cầu thang anh phải ngoái lại để chắc rằng cô ta vẫn còn đó.

Anh để cô ta vào phòng trước, rồi đóng cửa và cài chốt lại. Anh đặt cây nến duy nhất đã mang lên cùng vào đế nến có móc treo ở trên tường và thắp sáng. Tiếng ồn ào bên dưới vẳng lên tận đây.

Cô gái điếm đứng ngay giữa phòng và nhìn anh. Cô ta trẻ măng, dù không còn là thiếu nữ nữa. Chắc trước đây cô ta cũng xinh đẹp lắm, nhưng lúc này khuôn mặt ấy gầy gò và nhợt nhạt, môi khô và nứt nẻ, đôi mắt xám thâm quầng. Mái tóc màu đỏ sẫm, chẳng chút óng ả hay được vấn cầu kỳ, chỉ buộc đơn giản bằng dây ruy băng.

Vị quý tộc bỏ mũ, cởi áo choàng, và thấy ánh mắt cô ta rà khắp gương mặt mình, dọc theo vết sẹo lởm chởm kéo dài từ đuôi mắt trái qua má xuống đến khóe môi rồi biến mất dưới cằm. Anh biết rõ mình trông đáng sợ với mái tóc đen chẳng vào nếp, đôi mắt đen cùng cái mũi khoằm quá to. Bất giác, anh nổi giận khi cảm thấy mình xấu xí trong đôi mắt ả điếm mạt hạng này.

Anh băng qua phòng, giật mạnh chiếc áo choàng xám mà cô ta không định cởi, và ném qua một bên.

Bất ngờ làm sao, dưới lớp áo choàng, cô ta chỉ mặc một chiếc váy lụa dài tay giản dị màu xanh dương, phần cổ áo được khoét vừa đủ đến ngực và chiết eo hơi cao. Chiếc váy, dù sạch sẽ, nhưng có phần rũ rượi và nhăn nhúm. Anh đoán đây là món quà của một vị khách cho một đêm hài lòng vài tuần trước và từ đó đêm nào cô ta cũng mặc.

Cằm cô ta hơi hếch lên. Cô ta không rời mắt khỏi anh.

Cởi váy ra,” anh ra lệnh, bực bội trước sự im lặng và vẻ khác biệt của cô ta với những ả điếm anh từng biết thời trai trẻ và quân ngũ. Ngồi xuống chiếc ghế tựa lớn bên cạnh lò sưởi trống rỗng, anh nheo mắt nhìn cô ta.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x