
Hạt Sương Mong Manh – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Hạt Sương Mong Manh của tác giả Hồng Châu
Chương 2
– Em vào đi !
Phú Văn vẫy tay ra hiệu cho Nhã Phương đi vào nhà rồi đứng thọc hai tay vào túi quần nhìn theo cô. Nhã Phương mỉm cười đưa tay làm nụ hôn gió rồi mới cắm đầu chạy vào con hẻm.
Gần đến nhà, cô dứng lại vén tay áo xem đồng hồ. Chết mất ! Mải vui chơi với Phú Văn, cô quên mất thời gian. Mười giờ rưỡi. Không hiểu ông anh cả ngủ sớm như gà của cô đã đi ngủ chưa hay lại bận rộn với điều tra án.
Rón rén, Nhã Phương thò tay qua cánh cửa cổng để đẩy cái chốt bên trong.
Nhưng cô lụt tay vội lại, vì cánh cửa vụt mở toang ra và ông anh ngủ sớm như gà của cô đang đứng lù lù như vị “hung thần khổng lồ” của chuyện cổ tích “Cây đèn thần”.
Anh giận dữ nhìn cô, rồi không một lời quay ngoắt đi vào nhà, ngồi lên ghế xalông.
Nhã Phương cắn nhẹ môi bước theo trong cái sẵn sàng chờ cơn thịnh nộ giáng lên đầu mình.
– Anh Hai ! Em xin lỗi, em về muộn. Tại …
– Em không cần xin lỗi anh vì đây không phải là lần đầu. Em xin lỗi mãi hình như đã quen miệng đi rồi thi phải, làm lỗi rồi lại xin lỗi.
Nhã Phương cúi gằm mặt. Cô rất sợ những trận lôi đình của anh trai, song tình yêu cho Phú Văn luôn chống lại anh trai của mình, chống một cách ngấm ngầm.
Cô sợ những ngày giam mình trong nhà, chỉ có sách vở hoặc truyền hình, chẳng có gì là hấp dẫn cả. Một ông anh đạo mạo và khắt khe. Chỉ cần rời khỏi căn nhà này, đi với Phú Văn là cô thấy cuộc đời có ý nghĩa để sống làm sao.
Phú Văn sôi động, đàn hát gì cũng giỏi. Nhất là nhảy điệu Hip Hop thì Văn nhảy đẹp cực kỳ.
Thấy Nhã Phương im lặng cúi đầu, cơn giận của Phúc cũng giảm bớt, anh dịu giọng :
– Thôi, vào trong lo tắm rửa, xem lại bài học gì đi, ngày mai còn đi học.
– Dạ.
Nhã Phương mừng rơn vì thoát nạn. Hôm nay anh cô không ca cẩm hay giảng bài đạo lý giáo dục có ca có kệ nữa. Nhã Phương thoát nhanh lên lầu đóng cửa phòng lại.
Phúc nhìn theo em gái lắc đầu. Anh muốn cho Nhã Phương đều tốt đẹp, đậu đại học đi đã, nhưng dường như là Nhã Phương ham chơi hơn ham học. Nhã Phương còn quá trẻ, mới mười bảy. Trong những lần đi đột kích vào bar rượu, những tụ điểm ăn chơi; anh luôn chạm mặt với những cô chiêu cậu ấm, tuổi đời chưa quá hai mươi, nhưng ăn chơi thì sành điệu hơn ai hết. Không biết nhảy Hip Hop hay uống rượu không phải là dân chơi. Anh sợ Nhã Phương lâm vào con đường đó, thì anh không còn mặt mũi nào nhìn cha mẹ mình. Cả hai chết trong tai nạn giao thông, để lại hai anh em. Phúc tự nhủ mình, anh có thể thua thiệt tất cả cho Nhã Phương sung sướng.
Ngồi xuống ghế, tay Phúc vô tình chạm vào khung ảnh của Hoàn Châu, anh mỉm cười cầm lên. Trong ảnh, cô bé cười tươi đưa ra chiếc răng khểnh, đến là xinh xắn. Hôn nhẹ lên tấm ảnh, anh thì thầm:
– ĐÊm nay sao anh chợt nhớ em quá, dù là chúng mình mới chia tay chiều nay. Cô bé hay hờn của anh, em đang thức hay ngủ ?
Phú Vãn quay lại bar rượu, đám bạn Hip Hop nhao nhao lên :
– Sao mày quay trở lại sớm thế Văn ? Tao cứ tưởng mày tấn con bé góc phố nào đó giải quyết rồi chứ.
Phú Văn nhăn nhó :
– Bọn mày bậy bạ quá, đầu óc toàn chứa phân cả không hà ! Nào, tụi bây cá là nếu tao tán được con bé đó, một chầu rượu Whisky thả cửa kia mà. Nào, thực hiện lời hứa đi chứ !.
– Mày chưa hôn con bé trước mặt tao 1àm sao có Whisky cho mày uống ?
– Ê ! Không được nuốt lời ! Rõ ràng là mày thấy con bé quá “chịu đèn” tao rồi kia mà.
– Ngày mai hôn nó trước mặt bọn tạo đi, muốn mấy chai Whisky cũng được.
– Rồi, bọn mày nói phải nhớ lời đó, không được chơi trò ăn quỵt.
– OK.
Cả nhóm nhao nhao lên :
– Bảo ban nhạc chơi Hip Hop hay Rap cái coi, quậy cho sôi động lên.
Phú Văn đi lại dàn nhạc ra lệnh cho chơi nhạc kích động. Bar rượu trong phút chốc như muốn nổ tung lên bởi âm thanh dồn dập, tiếng hét và những thân hình lắc nhảy theo điệu Nam Mỹ man dại. Những cuộc chơi của bợn Phú Văn bao giờ cũng khởi đầu từ lúc mười một giờ đêm cho dến ba giờ sáng, đêm nay cũng vậy. Điệu nhạc giật gân, cho Phú Văn chơi hết mình và lắc như điên. Năm ba thằng “phê” quá, cởi áo ném tung lên cao.
– Về Văn ơi, quán sắp đóng cửa rồi !
Phú Văn nhặt cái áo lên, gật đầu :
– Ừ, tao cũng mệt rồi. Bữa nay nhảy đã thiệt.
– Mày quê quá, sao không giữ con bé đó lại, chơi trò cảm giác mạnh vởi nó.
Phú Văn nhăn mặt :
– Mày đừng có xúi dại ! Anh nó làm công an, mày muốn anh nó còng đầu tao hay sao ?
Hoạch bĩu môi :
– Anh nó có ba đầu sáu tay cũng không dám còng đầu mày. Bộ muốn … đụng vào ổ kiến lửa hay sao ?
– Ông già tao mà biết tao quậy, ổng cạo đầu tao. Tối nào ổng cũng tương tao ở trên phòng.
Hoạch cười khanh khách :
– Chứ ổng có ngờ đâu, mày khóa cửa phòng ở trong, trèo ra ngoài bằng đường cửa sổ phải không ?
Phú Văn gõ đầu Hoạch :
– Biết rồi thì mày câm cái mồm mày lại, đừng có la. Dzọt !
Tám thằng trên bốn chiếc Su-sport nổ máy ầm ĩ cả khu phố, phóng vút qua các đường phố:
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.