Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sau khi chị Tâm Tâm đi khỏi, số lần tôi và Kiến Hán bị nhốt vào “phòng không ngoan” giảm mạnh. Ngộ nhỡ lần nào chuồn học (thường là để tới chỗ Người hùng Tia Chớp chơi) bị tóm được, sau cùng cũng sẽ có Khả Lạc kế nhiệm chị Tâm Tâm, nửa đêm lẻn vào nhà bếp trộm đồ ăn, nhét qua cửa “phòng không ngoan” cho chúng tôi gặm.

Nhưng, không còn tiếng “hắt xì” quen thuộc nữa.

Hết kỳ nghỉ hè, dường như tôi và Kiến Hán bị ép trưởng thành lên nhiều, hoặc do thiếu mất một khán giả quan trọng nên thời gian nghiêm chỉnh của hai thằng rốt cuộc áp đảo cả thời gian bắng nhắng. Có lúc soi gương tôi còn phải giật mình, sao bỗng thấy bản thân trở nên lạ lẫm?

May sao, chị Tâm Tâm tuần nào cũng viết thư cho bà cô Hổ và chúng tôi, kể chuyện học hành, dã ngoại, rồi tham gia các hoạt động đoàn thể, giao lưu các phòng ký túc xá, làm thêm v.v… Cuộc sống của chị phong phú sôi nổi, mỗi câu mỗi chữ đều thấm đượm niềm vui từ cuộc sống

mới mẻ, cùng điều chị muốn truyền đạt: một đứa trẻ lớn lên từ cô nhi viện cũng có thể thoải mái “tương tác” với xã hội, cũng có thể rất xuất sắc, cũng có thể giống như mọi người.

Nhưng chị Tâm Tâm không biết rằng, chị là một người hết sức đặc biệt. Trong tình cảm yêu quý tôi dành cho chị, luôn có một sự ngưỡng mộ không thể che đậy.

Thư chị Tâm Tâm gửi chúng tôi lúc nào cũng viết chung cho cả ba đứa. Trong lòng chúng tôi đều hiểu vì sao chị không viết riêng. Chị muốn chúng tôi mãi chia sẻ với nhau những điều quan trọng.

Vì thế, ba đứa tôi trả lời thư chị cũng viết chung trên một trang giấy. Ba nét chữ khác nhau lèn chật cứng tờ giấy viết thư thơm phức mùi nước hoa. Để chị cảm nhận được nỗi nhớ và sức sống mãnh liệt của chúng tôi.

“Êu, mày định sau này làm gì?”

Một hôm Kiến Hán thì thầm hỏi tôi trong giờ Toán.

“Tao muốn làm một thằng con trai dũng cảm,” tôi nói, chỉ vào bắp chuột trên cánh tay.

“Vớ vẩn. Làm gì có khoa Dũng cảm. Tao hỏi mày sau này làm sao kiếm tiền? Định học cái gì?” Kiến Hán mặt khổ sở, chỉ vào mớ đề hoán vị tổ hợp trên bảng, nói: “Thực sự tao không nhằn nổi môn Toán.”

“Tao muốn thi khoa Thể dục thể thao, mày cũng có thể thử xem. Bọn mình nói chung là hai thằng thể lực tốt nhất ở đây. Trong khi chúng nó học thì bọn mình toàn lên núi làm khỉ mà,” tôi nói. Không chỉ môn Toán, mà tất cả các môn tôi đều không nhằn nổi.

Thầy Toán dừng tay phấn trên bảng, trừng mắt nhìn bọn tôi rồi lại tiếp tục với đống hoán vị tổ hợp chết tiệt kia.

“Học thể dục thể thao, sau đó thì sao? Đi thi mười môn phối hợp à?” Kiến Hán cười khùng khục, cố hạ thấp giọng.

“Không, vào khoa Thể dục thể thao rồi tao sẽ luyện đấm bốc.” Tôi siết chặt nắm đấm, nói: “Mày không cảm thấy khoảnh khắc dũng mãnh nhất của một thằng con trai là khi đứng trên võ đài, mồ hôi từ trán chảy dọc sống mũi, nhỏ giọt xuống găng đấm bốc à?”

Kiến Hán ngẩn ra.

“Mày nghĩ mày đấm bốc thì chị Tâm Tâm sẽ yêu mày chắc? Quá vớ vẩn, truyện tranh siêu nhân quyển nào chẳng nhai đi nhai lại ý nghĩa của lòng dũng cảm, chính là ‘dám đứng lên, bảo vệ quê hương gia đình’ đúng chưa! Thằng ngu này, rõ trò trẻ con!” Kiến Hán cười nhạo tôi.

“Mày hiểu quái gì cái gọi là khí phách nam nhi. Nếu nhân vật chính trong bộ Công phu mà không có võ công thì lấy đâu ra lời thoại ‘dám đứng lên’ hả?” Tôi chế giễu lại nó. “Còn mày thì sao?”

Kiến Hán nói như đinh đóng cột: “Nghĩ xong từ lâu rồi, tao muốn làm cảnh sát. Xí rồi đấy, mày đừng có mà bắt chước. Bọn con gái đứa nào chẳng mê mệt một thằng con trai mặc cảnh phục!”

Tôi gật đầu, nói: “Cảnh sát chuyên xuất hiện sau khi bọn tội phạm đã chết sạch, cho đẹp khung hình thôi, toàn để tên đội ngũ sản xuất phim hiện đè lên mặt.”

Kiến Hán đang định phản bác thì mặt mày bỗng rúm ró đau khổ, hoá ra là Khả Lạc đi ngang qua hành lang, đứng ngoài cửa sổ bắn sợi dây chun vào mặt hắn.

Bọn tôi nhìn ra hành lang, thấy Khả Lạc nghiêm khắc nhìn mình, tay ra dấu “chú ý nghe giảng”, sau đó nhảy cà tưng đi khuất.

Con ranh con càng ngày càng quá quắt, ghét.

“Lần sau đi thăm Người hùng Tia Chớp không cho nó theo nữa.” Kiến Hán xoa mặt hậm hực.

“Này, hay Khả Lạc thích mày?” tôi cố ý nói.

Đợt này Khả Lạc cứ bám dính bọn tôi, không thèm chơi trốn tìm, nhảy dây với đám con gái cùng lớp, chỉ để theo đuôi tấn công bọn tôi bằng sỏi và dây chun. Tôi nghĩ, nó hẳn rất muốn thay thế hoặc gần như thay thế vai trò của chị Tâm Tâm, nếu không tức là nó phải lòng bọn tôi.

“Thích cái đầu mày, Khả Lạc thích mày thì có,” Kiến Hán nói giọng nghiêm túc.

Thầy Toán lại trừng mắt nhìn bọn tôi, hai thằng đành im thít, gục đầu xuống bàn ngủ.

Thời gian trôi thật nhanh, trong một năm học đại học, chị Tâm Tâm tổng cộng về thăm bọn tôi mười bảy lần, nhưng không lần nào ở được qua đêm, lần sau cách lần trước ngày một xa.

Chị quá bận, càng ngày càng nhiều việc, hết dạy gia sư, đến hoạt động đoàn thể, rồi thì lo bài vở, đi làm thêm… khiến cả thở cũng gấp hơn trước. Sống ở cô nhi viện chưa từng đụng tới máy tính, nên chị mất rất nhiều thời gian tìm hiểu mạng Internet cùng thứ máy móc lạnh lẽo ấy. Chị cũng đang cố gắng dành dụm mua hai dàn máy tính. Một cho bản thân, một tặng cô nhi viện.

Dù bận rộn, mỗi lần quay về chị Tâm Tâm đều rạng rỡ lạ thường, còn mang theo truyện tranh anh hùng và tạp chí Xếp hạng siêu anh hùng số mới nhất cho bọn tôi, và quần áo mới cho Khả Lạc.

Chúng tôi sẽ đường hoàng xin phép bà cô Hổ cho nghỉ (không cần trốn học nữa nhé!), rồi bốn đứa dắt díu lên triền cỏ trên ngọn núi sau nhìn bao quát toàn cảnh cô nhi viện, gắng tranh thủ từng giây từng phút để nói chuyện với nhau.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x