Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2: Ôn Tuyền Thuy Trượt

Hồi kinh? Hồi kinh cái đầu ngươi!

Sau khi Dung Hoa nhận được tin, tâm tình nàng trở nên tồi tệ.

Nàng vừa mới xuất kinh, tính ở lại Tây Sơn biệt viện một thời gian, ngâm suối nước nóng, ăn những món ăn dân dã, tiêu dao khoái hoạt, không ngờ rằng tên khốn kia lại muốn hồi kinh.

Bất luận nhìn thế nào, Chiêu Ninh Hầu Khương Dực cũng là một thanh niên anh tuấn. So với những hoàn khố công tử chỉ biết chơi bời lêu lổng ở trong kinh kia, quả thật là một trời một vực.

Thế nhưng, trong mắt Dung Hoa, hắn chính là một tên khốn kiếp!

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Dung Hoa đã khẳng định vị Chiêu Ninh Hầu này căn bản là không phải người hiên ngang lẫm liệt như người khác nói.

Đáng sợ nhất là một người không có nhược điểm, bởi vì bất luận kẻ nào đều sẽ có mặt trái, đặc biệt là người như Khương Dực.

Thế nhưng, trong mắt kẻ khác, hắn là người kỷ cương nghiêm minh, đối xử với mọi người ôn hòa nhã nhặn, không tham tiền tài không háo sắc, quả thật vô cùng hoàn mỹ.

Trên đời thật sự còn tồn tại người như vậy sao? Dung Hoa dám nói, không hề có.

Ở trong mắt Khương Dực, nàng thấy được một tia trào phúng lóe lên rồi biến mất, đôi lúc còn sơ hở để lộ sự hờ hững. Sau khi thành hôn, Khương Dực rất tôn trọng và giữ thể diện cho nàng. Sản nghiệp Hầu phủ hết thảy đều giao cho nàng, thiếp phòng toàn bộ đều để lại ở phủ đệ biên thành, trong Hầu phủ ngay cả nha hoàn thông phòng cũng không có, khi hồi phủ hắn nhất định ngủ trong phòng của nàng. Ở trước mặt người ngoài, hắn vẫn luôn giữ ý, giữ thể diện cho nàng.

Thế nhưng, trừ những cái đó ra thì còn gì nữa?

Hắn không hề đặt một chút tâm tư nào trên người nàng.

Không biết sở thích của nàng, không quan tâm nàng làm những gì, thậm chí, Dung Hoa dám nói, hắn còn chưa từng nhìn kĩ mặt của nàng!

Đối với Khương Dực mà nói, ngay từ đầu, nàng không khác gì một người gỗ trên thân có khắc mấy chữ “Dung gia tiểu thư”, sau đó tự nhiên biến thành “Chiêu Ninh Hầu phu nhân”.

Một nam nhân như vậy, bề ngoài đứng đắn, là một quan viên không phụ lòng vua. Dung Hoa dám nói, nếu như có một ngày hắn cảm thấy hứng thú với việc tạo phản, nói không chừng sẽ trở mặt với Hoàng Đế.

Mỗi lần nghĩ tới điều này, Dung Hoa đều sẽ cảm thấy, những ngày êm ấm này có chút nguy hiểm.

Trên thực tế, Thái hậu và Hoàng đế đem nàng gả cho Khương Dực, cũng không chỉ là thương tiếc hắn. Một thần tử trẻ tuổi, tay nắm trọng bình, không phải gánh vác gia tộc, rất khó nắm giữ. Nếu như không phải là phò mã thì không thể nắm hắn trong lòng bàn tay, vì muốn giám thị hắn, có lẽ phải chọn một vị công chúa gả cho hắn. Chọn nàng, chính là bởi vì nàng được Thái hậu nuôi dưỡng, vừa vặn có thể bày tỏ sự ân sủng cho nhiều người thấy. Hơn nữa, cha mẹ của nàng chết sớm, cũng không thân thiết với người Dung gia, nên Khương Dực sẽ không thể có nhạc gia lớn mạnh.

Dung Hoa cũng không cảm thấy ủy khuất, không có Thái hậu và Hoàng đế, nàng sẽ không có thân phận tôn quý như hôm nay, hơn nữa, chỉ cần Khương Dực không tạo phản, hắn chính là một ứng cử viên tuyệt vời cho vị trí hôn phu.

Nhưng mà, sự tuyệt vời này sẽ giảm đi nếu Khương Dực ở trong Hầu phủ.

Dung Hoa hung hăng đạp ghế hai cái, tâm tình cũng thoải mái hơn phần nào. Mặc kệ nàng không muốn như thế nào, nếu Khương Dực hồi kinh thì nàng phải trở về.

Giống như Khương Dực giữ thể diện cho nàng, nàng cũng muốn đóng vai một Chiêu Ninh Hầu phu nhân hoàn mỹ ở trước mặt người ngoài. Nàng đại diện cho thể diện cho Thái hậu và Hoàng đế, sao nàng có thể làm bọn họ mất mặt được?

“Ngày mai hồi kinh đi.” Dung Hoa thở dài, nói với bọn nha hoàn.

Vừa tới biệt viện Tây Sơn, ngồi còn chưa nóng mông nữa mà…!

Nhưng mà trở về là chuyện của ngày mai, hôm nay cứ đi ngâm ôn tuyền hưởng thụ trước một chút! Dung Hoa vui vẻ nghĩ, dẫn theo Thanh La đến thanh trì.

Ngôi biệt viện này là Hoàng đế ban cho nàng lúc thành hôn, chứa một hồ nước nóng cực tốt, mỗi khi đến thu đông, Dung Hoa đều tới biệt viện này ở một hai tháng. Mùa đông năm nay, bởi vì thân thể Thái hậu không tốt nên nàng vẫn luôn không tìm được cơ hội để đi.

Sương mù bao phủ, khí nóng phả vào mặt.

Sau khi Dung Hoa được nha hoàn hầu hạ cởi xiêm y ra, nàng nói:

“Tất cả lui xuống hết đi, để ta một mình yên tĩnh.”

Thanh La muốn nói gì lại thôi.

Dung Hoa lại phất tay nói:

“Sau nửa canh giờ lại vào hầu hạ.”

“Dạ…”

Dung Hoa một mình tiến vào ôn tuyền, sương trắng, cơ thể nữ nhân như ẩn như hiện.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x