Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2. Viện Binh

Cả bọn nghe Cam Huyền Thông chỉ tay la lên, thì đưa mắt nhìn. Phi Hồng Dực Sĩ nói ngay:

– Lại có ngươi đến! Quả nhiên đúng vậy, từ dốc núi có ánh đèn lồng tiến đến. Cam Huyền Thông kinh ngạc nói:

– Cứ nhìn ánh đèn, tợ hồ như không chỉ một chiếc mà thôi. Thần Điêu Đầu Hói nói:

– Người này có lẻ chính là người đứng đầu tặc đảng này. Phi Hồng Dực Sĩ cười nói:

– Mạnh đạo huynh tợ hồ như có tài tiên tri nhỉ! – Ừm, huynh đệ tuy chỉ phán đoán nhưng mười phần hết tám chín là đúng. – Ái, ra vậy, bần đạo muốn nghe cho rõ hơn. Thần Điêu Đầu Hói vuốt chòm râu sơn dương lưa thưa nói:

– Cứ theo lẻ thường tình suy đoán thời, kẻ dạ hành trên giang hồ khi nào lại đốt đèn mà đi? Người này đến đây không chỉ đốt đèn, mà còn đốt nhiều đèn, đũ thấy phải người có thân phận cực cao. Muốn làm vậy chứng tỏ uy phong bản lĩnh của mình khác với chúng nhân, thử hỏi không phải là người đứng đầu hắc đảng thì ai vào đây? Phi Hồng Dực Sĩ bất giác gật đầu nói:

– Xem ra Mạnh đạo huynh có tài quân sư. . . Bên ngoài động, những ánh đèn kia đã đến gần.

Bây giờ đã có thể thấy đối phương, người đi đâu tiên không ai khác chính là Lang Sơn Nhất Bái Sách Nghị Phu. Tiếp liền theo lão là hai thanh y thiếu nữ tuổi chừng mười sáu mười bảy, tướng mạo xinh đẹp mỹ lệ, tay đều nắm đèn lồng sóng vai mà đi. Liền đó là một thư sinh khôi ngô tuấn tú, mắt ngọc môi son, mày rậm mắt sáng, thân vận thanh y trường bào, lưng thắt đai ngọc, vai mang kiếm tua trắng bạc, Trên tay chiếc quạt lông phe phẫy càng tăng thêm vẻ khí khái nho nhã, chân thả từng bước chậm rải khoan thai, khiến người ta nhìn không khỏi bội phục. Nhưng, nhìn thư sinh này thì ngược lại khiến bọn Thần Điêu Đầu Hói bốn người đều ngớ người. Bọn họ nguyên tưởng người vừa đến này đứng đầu hắc đảng, thì phải là một nhân vật danh chấn võ lâm, đứng đầu hắc đạo mới phải.

Chẳng ngờ người này bất quá cũng chỉ là một thư sinh tuổi chừng ba mươi, cốt cách đoan chính hòa nhã, cử chỉ ung dung, không toát lên một chút nào là tà khí. Cam Huyền Thông không nén nỗi hiếu kỳ thấp giọng hỏi:

– Nhị vị đạo huynh có biết người nầy là ai không? Thần Điêu Đầu Hói và Phi Hồng Dực Sĩ đều lắc đầu. Bọn họ ba người hành cước giang hồ mấy mươi năm, đáp khắp dãi Giang Nam Bắc, vùng vẫy khắp Hoàng Hà lưỡng ngạn, trong làng hắc bạch đạo những nhân vật có tên tuổi, dẩu chưa một lần gặp, nhưng chi ít cũng phải nghe qua. Vậy mà với vị Thanh y thư sinh này, mặt không biết, mà danh cũng chưa từng nghe nói đến! Bọn họ nói chuyện với nhau, thì ngoài kia trong đám tám người ban đầu có một người bước ra trước cúi đầu thi lễ nói lớn:

– Thuộc hạ Chúc Tường Phù, tham kiến Tổng hộ pháp. Thì ra người này chính là Cửu Chỉ La Hán Chúc Tường Phù, pháp danh Quảng Minh, lão dẫn đường cho bảy người kia đến đây trước. Thanh y thư sinh qua ánh mắt như điện một vòng bảy người kia, cười nói:

– Chư vị hẳn chờ đã lâu! Giọng nói cao thanh, tiếng cười gần gủi.

Bảy người kia liền chắp tay thi lễ, cúi người đồng thanh nói:

– Thuộc hạ tham kiến Tổng hộ pháp! Cứ nhìn thần thái của bọn họ, cũng đũ thấy cung kính nễ sợ vị Tổng hộ pháp này như thế nào rồi. Thanh y thư sinh gật đầu mĩm cười, rồi bước tới trước mặt đoàn người mới dừng chân lại, hai thiếu nữ không chờ hạ lệnh, liền lui đứng sau lưng phân làm tả hữu thị hầu. Thanh y thư sinh đưa mắt quét nhìn động khẫu, lúc nầy Vô Trụ thiền sư vẫn chống thiền trượng đứng uy nghi bất động, thư sinh lên tiếng hỏi:

– Lão hòa thượng nầy là ai? Lang Sơn Nhất Bái Sách Nghị Phu đứng đầu bên phải liên đáp:

– Lão ta là Vô Trụ thiền sư, Đường chủ La Hán đường của Thiếu Lâm tự. Thanh y thư sinh ừm một tiếng rất khẻ, nói:

– Nói vậy, bọn chúng đã thành công chiếm thạch động rồi? Lang Sơn Nhất Bái cúi đầu đáp:

– Xem tình hình có lẻ… Không đợi gã đáp hết câu, Thanh y thư sinh nói tiếp:

– Không cần nói, ngươi đến hỏi Vô Trụ đại sư xem người của ta giữ động ở đây còn sống hay chết? Giọng nói trở nên lạnh lùng quyền uy khiến Lang Sơn Nhất Bái hơi run người, dạ một tiếng rồi bước lên mấy bước, ôm quyền chào Vô Trụ thiền sư hỏi:

– Đại sư, Tổng hộ pháp chúng tôi muốn hỏi một câu, chư vị tấn công vào động, không biết người của chúng tôi trấn giữ ở đây còn sống hay chết? Vô Trụ đại sư từ đầu đến giờ chống trượng giữ động khẫu, bây giờ mới chắp một tay trước ngực, khẻ niệm phật hiệu nói:

– A di đà phật, bần tăng chỉ trấn giữ động khẫu, mọi chuyện khác không rõ. Lang Sơn Nhất Bái vẻ không vui nói:

– Đại sư là vị cao tăng đời này, sao lại đáp như vậy được? Vô Trụ thiền sư nghiêm túc đáp:

– Bần tăng quả thật không biết. Thanh y thư sinh lên tiếng hỏi:

– Thế nào? Lão ta không chịu nói? Lang Sơn Nhất Bái vội vàng nghiêng mình đáp:

– Lão hòa thượng này thật cố chấp. Thanh y thư sinh nói:

– Ngươi bảo lão ta tránh ra! Một câu thật ngạo nghễ, rõ ràng thường ngày nhân vật này chuyên quyền sai khiến ra lệnh cho hạ cấp, bất cứ người nào cũng râm rắp nghe theo, nhưng gã không thử tưởng xem người đang trấn thủ động khẫu kia chẳng phải là nhân vật tầm thường, há dễ nghe lệnh gã? Lang Sơn Nhất Bái đành cúi dài dạ một tiếng nữa, rồi quay nói với Vô Trụ thiền sư:

– Đã vậy xin đại sư tránh ra, để người nào biết chuyên ra trả lời! Vô Trụ thiền sư giọng hơi run vì giận:

– Bần tăng sao phải tránh ra? Lang Sơn Nhất Bái chỉ hỏi lại:

– Đại sư nhất định không chịu tránh ra sao?

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x