
Hãy Đi Đặt Người Canh Gác – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
02
Atticus Finch kéo cổ tay áo trái lên, rồi cẩn thận kéo xuống. Một giờ bốn mươi. Trong một số ngày ông đeo hai đồng hồ: ông cũng đeo hai cái hôm nay, một đồng hồ dây chuyền cổ mà các con ông từng cắn khi mới mọc răng, và một đồng hồ tay. Cái trước là thói quen, cái sau được dùng xem giờ giấc khi ông không nhúc nhích nổi mấy ngón tay để thọc vào túi đựng đồng hồ. Ông từng là người to con trước khi tuổi tác và chứng viêm khớp thu ông lại tầm vóc trung bình. Tháng rồi là ông tròn bảy mươi hai, nhưng Jean Louise cứ nghĩ là ông còn loanh quanh đâu đó ở tuổi ngoài năm mươi – cô không nhớ được lúc ông trẻ hơn, và ông hình như cũng không già đi.
Phía trước cái ghế ông đang ngồi là một cái giá đặt bản nhạc bằng thép, và trên giá là cuốn The Strange Case of Alger Hiss (Vụ kiện lạ lùng của Alger Hiss). Atticus chồm tới một chút, càng thuận tiện để bất bình với điều ông đang đọc. Người lạ có thể không nhìn ra vẻ khó chịu trên khuôn mặt của Atticus, vì hiếm khi ông bộc lộ điều đó; tuy nhiên, một người bạn có thể chờ nghe một tiếng “H-rừm” khan sẽ phát ra sau đó: đôi mày Atticus đã nhướng lên, miệng của ông là một vạch mỏng dễ chịu.
“H-rừm,” ông phát ra một tiếng.
“Gì đó cậu?” bà chị của ông hỏi.
“Em không hiểu làm sao một người thế này lại có gan trình bày cái nhìn của ông ta về vụ xử Hiss. Giống như Fenimore Cooper viết bộ tiểu thuyết Waverley vậy.”[10]
“Bảo sao vậy?”
“Ông ta có một niềm tin trẻ con vào sự công chính của các công chức và ông ta có vẻ nghĩ rằng Quốc hội tương ứng với tầng lớp quý tộc của họ. Chẳng hiểu gì về chính trị Mỹ cả.”
Bà chị ông nheo mắt nhìn chăm chú tờ bìa áo của cuốn sách. “Chị không biết tác giả này,” bà nói, qua đó kết án cuốn sách ấy vĩnh viễn. “Nào, cậu đừng ưu tư nữa. Không phải giờ này chúng phải về đến rồi sao?”
“Em không ưu tư, Zandra.” Atticus liếc nhìn bà chị, thấy vui vui. Bà ta là một phụ nữ quá quắt, nhưng thà thấy bà còn hơn là thấy Jean Louise có mặt ở nhà thường trực và khổ sở. Khi con gái ông khổ sở nó hay lùng sục quanh nhà, mà Atticus thích các phụ nữ quanh ông tỏ ra thoải mái, chứ không liên tục dọn dẹp đĩa gạt tàn thuốc lá.
Ông nghe tiếng xe rẽ lên lối vào nhà, ông nghe hai tiếng đóng sập cửa xe, rồi cửa trước đóng lại. Ông cẩn thận đưa bàn chân đẩy giá nhạc ra xa, cố gắng đứng dậy khỏi cái ghế bành thấp mà không dùng đến đôi tay nhưng vô ích, đến lần thứ nhì thì ông làm được, và ông mới vừa đứng vững thì Jean Louise đã lao tới bên ông. Ông chịu đựng cú ôm của cô và ôm trả lại bằng hết sức mình.
“Atticus…” cô kêu lên.
“Đưa vali vào phòng ngủ giùm, Hank,” Atticus nói qua vai cô con gái. “Cảm ơn cháu đã đi đón nó.”
Jean Louise hôn vội bà bác và chỉ phớt qua, lấy ra một gói thuốc lá trong giỏ, thảy xuống cái ghế dài. “Chứng thấp khớp sao rồi, bác?”
“Đỡ chút ít, cưng ạ.”
“Còn Atticus?”
“Đỡ chút ít, cưng ạ. Con đi đường về đây thoải mái không?”
“Tốt, bố ạ.” Cô ngồi phịch xuống ghế dài. Hank quay trở lại khi xong việc dọn dẹp, nói, “Xích qua coi”, và ngồi xuống cạnh cô.
Jean Louise ngáp và vươn dài người ra. “Tin tức ra sao?” cô hỏi. “Hồi này con chỉ đoán được chút ít nhờ đọc trên tờ Maycomb Tribune. Chả ai viết gì cho con cả.”
Alexandra nói, “Con đã biết cái chết của thằng con nhà anh họ Edgar đấy. Thật là buồn kinh khủng.”
Jean Louise thấy Henry và bố cô liếc nhìn nhau. Atticus nói, “Một chiều nọ nó đi tập bóng bầu dục về trễ, nóng nực nên đã lục lọi tủ ướp lạnh của hội nam sinh Kappa Alpha. Nó cũng ăn hơn chục trái chuối và nốc cả nửa lít rượu mạnh. Một giờ sau nó chết. Chuyện đâu có gì buồn.”
Jean Louise thở ra, “Phùuu.”
Alexandra nói, “Atticus! Cậu biết đó là con trai cưng của Edgar mà.”
Henry nói, “Chuyện thật dễ sợ, bác Alexandra.”
“Chú Edgar còn theo đuổi bác không bác?” Jean Louise hỏi. “Coi bộ sau mười một năm ông ấy sẽ cầu hôn bác đấy.”
Atticus nhướng mày cảnh báo. Ông quan sát con quỷ trong con gái ông trỗi dậy và thống trị con bé: đôi mày của nó, giống của ông, cũng nhướng lên, đôi mắt phía dưới với cặp mí nặng tròn xoe lại, và một bên mép con bé nhếch lên một cách đáng ngại. Khi trông thấy nó như thế, chỉ có Chúa với Robert Browning mới biết nó có thể sắp nói gì.[11]
Bà bác phản đối, “Thiệt tình, Jean Louise à, Edgar là anh em con cô con cậu ruột của bác với bố cháu.”
“Đến giai đoạn này của cuộc chơi, nó chẳng có ảnh hưởng gì, bác ạ.”
Atticus hỏi nhanh, “Thành phố lớn đó giờ thế nào?”
“Ngay lúc này con muốn biết về thành phố lớn này. Bố với bác chẳng viết cho con một mẩu tin tức thổ tả nào cả. Bác ạ, cháu đang trông cậy bác sẽ cho cháu biết tin tức cả năm trong vòng mười lăm phút.” Cô vỗ vào cánh tay Henry, nhằm giữ anh đừng bắt đầu nói chuyện công việc với Atticus chứ không hẳn là có ý định gì. Henry lại xem đấy là một cử chỉ nồng ấm và đáp trả lại.
“Ờ…” Alexandra nói. “Ờ, cháu chắc đã nghe chuyện nhà Merriweather. Vụ đó thật là buồn kinh khủng.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Họ chia tay.”
“Sao?” Jean Louise nói với vẻ kinh ngạc thật sự. “Ý bác là họ bỏ nhau hả?”
“Phải,” bà bác gật đầu.
Cô quay sang bố cô. “Nhà Merriweather à? Họ lấy nhau bao lâu rồi nhỉ?”
Atticus nhìn lên trần, cố nhớ. Ông là người ưa chính xác. “Bốn mươi hai năm,” ông đáp. “Bố có dự đám cưới của họ.”
Alexandra nói, “Bọn bác nghe phong thanh có chuyện trục trặc khi họ đến nhà thờ và ngồi ở hai dãy khác nhau…”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.