
Hãy Đợi Đấy Tập 6 – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Hãy Đợi Đấy Tập 6 của tác giả Alexander Kurliandsky mời bạn thưởng thức.
Chuyện ti-vi
Một bữa nọ Sói ngôi nhà xem ti vi. Bóng đá – một trận đấu vô cùng hấp dẫn. Trên bàn, cạnh Sói là một con cá khô vobla rất ngon. Uống với bia thì tuyệt!
“Hay thật! – Sói nghĩ – Nếu mình ăn con cá khô này thì liệu tỉ số trận đấu có thay đổi không ta? Liệu đội của mình có thẳng hay lại thua như bao lân khác đây? Nếu mình ăn mà đột nhiên thẳng thì sao? Phải thử xem sao!”.
Ai đã ăn cá vobla rồi thì biết, trước khi ăn phải đập cho nó tróc vảy và mém ra. Đó là nguyên tắc. Chúng tôi không chắc làm như thế cá có thực sự mêm ra hay không, hay đó chỉ là vì nguyên tắc.
Sói cầm đuôi con cá vobla trên bàn và theo nguyên tắc, cứ thế mà đập. Gặp cái gì Sói đập vào cái năy: đập vào bàn, đập vào ghế, đập vào cái khay… Chán, Sói lại đập vào ăm trà, vào bộ tách… Nhưng khó nói, đập mãi mà con cá cũng không mém ra được chút nào! Thế là Sói điên tiết đập vỡ mọi thứ trong phòng. Nhưng cũng chả được tích sự gi!
Rồi trong phòng cũng chỉ còn cái ti-vi là nguyên vẹn. Và như trêu ngươi Sói, trên ti vi đột nhiên lại chiều chương trình vẻ Thỏ – chương trình “Chúc bé ngủ ngon!”.
– Có một thuyên trường dùng mành…
Sao?! Thế mà hát được hà? Sói ta không thể chịu được một sự nhục mạ như thế bèn vung con cá khô lên và phang thẳng vào chú Thỏ đang hát. Thế là vật dụng duy nhất còn lại trong phòng là cái ti-vi cũng vỡ nốt. Chỉ còn độc cái màn hình.
Và không hiểu sao Thỏ vẫn vô tư hát trên cái màn hình ấy.
– Hãy cố lên, có lên thuyên trường…
Thấy thẻ Sói ta cần trọng ôm cái màn hình đất tiên lên kệ và cầm cây gậy vung lên…
Ba… ặc!
Cái màn hình vỡ tan thành từng mảnh.
Hừ, Thỏ... liệu hôn đấy!
Đập xong cái ti-vi, Sói ba chân bốn cẳng chạy. Sói chạy đi đâu? Tất nhiên là chạy đến tháp truyền hình Ostankino, đến thẳng trung tâm truyền hình. Để làm gì? Đế bằng mọi cách tìm ra Thỏ. Phài tính số với Thỏ. Tính đủ! Tính số không chi với mình Thỏ mà cả với cái đài truyền hình đáng ghét, cho chừa cái thói cứ đưa Thỏ lên ti vi đi!
Và đây, Sói ta đang ở trong trung tâm truyền hình. Sói sải bước dọc theo hành lang rộng, dáo dác tìm Thỏ. Ở đây có rất nhiều studio, nhiêu phòng, nhiều cửa. Không biết Thỏ ở phòng nào, sau cánh cửa nào đây?
Sói ghé mắt vào một phòng. Trong phòng là một chiếc xe tăng to đùng. Từ màn hình, một họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào Sói như chực: băng…bằng…bằng…
– A-a-a-a-a-a!!! – Sói gào lên. Hết hồn, Sói bỏ chạy và sập cửa cải râm.
Trong khi ấy, Thỏ vừa diễn xong và đang thả bộ dọc một hành lang gần đó. Lúc này chú không mặc bộ quần áo linh thùy nữa mà đóng bộ đó bình thường. Có lẽ chủ đã kịp thay đồ cho thoải mái. Với nụ cười rạng rỡ, chắc chú đang vô cùng thỏa mãn. Còn phải nói! Tất cả đều tuyệt vời. Hàng ngàn người đã nhìn thấy chú trên ti vi. Không! Sao lại chi có hàng ngàn người! Phải đến cả triệu người ấy chứ. Trong số đó chắc có cả bố mẹ chú. Giờ này chắc bạn bè của bố mẹ chủ đang gọi điện thoại chúc mừng tới tấp! Chú thật nói tiếng và tài năng! Phải nói là “Một chú Thỏ xuất chúng!”. Bố mẹ chú mới may mắn làm sao khi sinh được một đứa con tài năng như thế!…
Đang đi, đột nhiên Thỏ khựng lại: “Ai kia?! Không lẽ là Sói?”. Đúng thế thật. Trước mặt Thỏ là Sói. Sói đứng cách Thỏ chừng hai bước và đang nhìn Thỏ chăm chăm.
Vinh quang đã dân chủ đến nước này đây! Thỏ không còn hơi đâu mà mơ mộng nữa. Bây giờ thì lo vắt chân lên có mà chạy…
Thó lao vào một studio. Trong studio lúc này đang ghi âm một ban nhạc Jazz. Năm nhạc công đang chơi ghi ta. Một nhạc công bộ gõ vắng mặt. Có lẽ chó đó đang chờ Thỏ…
Sói cũng lao vào studio. Kẻ nào đang chơi trống kia?
Không lẽ là thằng nhóc Thỏ? Thì hẳn chứ ai! Thỏ – nghệ sĩ trống?
– Chú mày là nghệ sĩ trống, còn ta đây cũng kém cạnh gì?
Sói vớ ngay lấy một cây ghi-ta rôi nhập vai với các nhạc công ghi-ta đang chơi. Thế nhưng khốn nói Sói thì cứ chơi, nhưng ghi-ta thì không phát ra tiếng.
– A… ha! – Sói tự nhủ. – Cái này không phải ghi-ta thường mà là ghi-ta điện. Mà đã là ghi-ta điện thì phải cắm vào ổ điện thôi…
Nghĩ thế Sói cầm dây cây ghi-ta vào ó điện – một ổ điện cao thế. Dây ghi-ta tóe lửa. Sói bị điện giật, giây giụa gào lên:
Ai..ia…ia..ia ai!!!
Máy nhạc công ghi-ta khác hòa theo:
– Ai…ia…ia…ai!!!
– Ôi…0001-0001 – Sói gào.
Các nhạc công khác cùng:
– Ôi…0001-0001!!!
Cây ghi-ta không chịu nói dòng điện cao thế nên nó tung. Lúc này chi còn Sói ta trơ ra, mặt mày đen nhẻm và bộ quân áo cháy sém. Sói hé mắt nhìn quanh. Không thấy ai cả. Điên tiết, Sói ta gào lên:
– Hừ, Thỏ! Hãy đợi đấy!
Còn Thỏ vẫn vắt chân lên có chạy dọc hành lang kiếm chỏ trốn. Số chú bất hạnh thế, suốt đời cứ phải chạy trốn Sói!
Mà nói thật, chú có lỏi gì đâu nào? Không lê cây ghi-ta chơi không ra tiếng là lôi của chủ? Không, đó không phải là lỏi của chú.
Thế mà của đáng tội, đi đâu cũng bị Sói đuổi!
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.