
Hãy Đợi Đấy Tập 7 – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Hãy Đợi Đấy Tập 7 của tác giả Alexander Kurliandsky mời bạn thưởng thức.
Trung sĩ Gấu
Trung sĩ Gấu cảm thấy thật hạnh phúc vì cuối cùng thi ngài cũng tóm được Sói – kẻ đã ăn thịt một bà lão, xé xác cô bé Mù đỏ, ăn thịt bảy Dê con nhà hàng xóm và còn chén ba chú Heo con của một nhà khác.
Bây giờ thì Sói phải ngồi sau song sắt.
Sói cố sức thanh minh, nhưng tất nhiên Gău không đời nào tin Sói. Gấu chi tin vào pháp luật và tin vào đại úy Miskin, mà đại ủy thì đang bệnh. Căn cứ vào bộ luật thì “Có cho Sói ăn bao nhiêu đi chăng nữa thì nó cũng quay về rừng…”
Nói tóm lại là không thể tin Sói dù là ở rừng hay ở thành phố.
Sáng hôm sau Thỏ bó mở báo, đọc to rồi nói:
Cuối cùng thì Sói cũng bị tống vào nhà đá.
Ơn Trời! – Thỏ mẹ sung sướng thốt lên – Vậy là thế gian bớt đi một kẻ lưu manh!
Tờ bảo đưa tin:
“Đã bắt được một tội phạm nguy hiểm, biệt danh là “Lào Xám”. Vì đang tiến hành điều tra nên mọi chi tiết không được tiết lộ, chỉ biết rằng đó là một lão Sói đã tăn công nhiều người, thường giả giọng dẽ, hay đội mũ đỏ. Yêu câu ba Heo con và bày Dê con đến làm chứng. Mặc dù tòa chưa xử nhưng bản án thì đã rõ”.
Dưới thông báo là bức ảnh của Sói ngồi sau song sắt.
Chú Thỏ ta ngơ ngác. Không lê đây là sự thật! Chẳng lê đó là lão Sói hàng ngày vẫn khiến Thỏ vắt chân lên có mà chạy đó sao? Chuyện như cổ tích!
Người khác ở địa vị Thỏ thì tha hó ăn mừng. Nước cà rốt có mà chảy thành sông! Sói đã ngôi sau song sắt, thế là thỏ tha hồ đi chơi.
Nhưng Thỏ được giáo dục khác.
“Phải sống trung thực” – Bố Thỏ vẫn dạy thế.
Còn mẹ Thỏ thi luôn miệng khuyên nhủ:
“Giữa đường gặp sự bắt bình chẳng tha!”
Thỏ không thể bỏ qua chuyện này. Chú chạy đến gặp trung sĩ Gấu.
Chúng tôi biết thừa các anh, Sói và Thỏ chẳng khác gì hai chiếc giày cùng đôi! – Gấu không tin.
– Giày thi liên quan gì tới chuyện này ạ?
Phải học luật, anh bạn ạ. Trong trường người ta đã dạy luật cho các anh, dạy nhiều mà các anh không chịu học.
– Trung si… – Thỏ vẫn không ngừng năn ni. – Em biết rõ anh ấy. Anh ấy xấu thật, là một kẻ lưu manh thật, nhưng ân thịt ai đó thì không phải.
– Chờ đại úy Miskin khỏe ra viện rồi mọi chuyện sẽ rõ. Còn cậu, anh bạn thân mến, hãy để lại địa chỉ phòng có chuyện gì chúng tôi còn gọi. Xem ra cậu biết cách bảo vệ bạn đấy!
Thỏ ra về, lòng buôn bà. Nếu đại úy bệnh nặng không dậy được thì mọi chuyện gay to. Không lê phải chịu? Không! Không bao giờ!
Chiêu tà, mặt trời đứng bóng rồi khuất sau mái nhà. Khíhậu trở nên mát mẻ dù vẫn đang là mùa hè.
“Phải dản tên Sói tội phạm vẻ cho trung sĩ Gấu mới được. Mình sẽ kéo hán đến và nói: Đây mới là tên Sói tội phạm. Nhân ra sự khác nhau rỏi chứ!”
Thỏ nghĩ đến đó thì chợt nhìn thấy tấm bảng quảng cáo với những ngọn đèn nhấp nháy cùng dòng chữ:
“Thế giới ảo”
Trước mặt Thó lúc này là một tòa nhà đó sợ toàn kính với vô số màn hình vi tính nhấp nháy, chẳng khác nào khung cánh trong những bộ phim khoa học viễn tưởng Thó vàn được xem!
Cửa tự động mở. Thỏ bước vào. Bên trong còn bí ẩn hơn cả phía ngoài. Thay vì trân nhà là một bầu trời đêm đây sao. Từ bầu trời ấy phả xuống một luồng ánh sáng mờ ảo, lạnh léo. Không gian yên ảng, không một tiếng động, nhìn đâu cũng chỉ thấy màn hình và màn hình.
– Câu muốn gì nào? – Ngươi chủ cửa hàng mặc vest đen, đeo cặp kính đen to tưởng, đến gân Thỏ hỏi.
– Tối quá, cho tôi một cặp kinh.
Người chủ cửa hàng tháo kinh đưa cho Thỏ.
– Này, đeo vào nhìn đi!
Thỏ đeo cặp kính vào và nhìn thấy một tòa lâu đài lờ mờ trên một vách núi. Xa xa là một kỵ sĩ đang phóng ngựa tới công lâu đài. Ánh mặt trời lấp loáng trên đâu kiếm của chàng.
Thỏ nheo mắt.
– Gì thế? – Người chủ cửa hàng hỏi. – Cậu có mũ rồi chứ?
Vậy thì đeo vào rồi hướng tới nơi nào cậu muốn. Một thực tế ảo! Giá phải chăng. Rất phải chăng, cậu nhóc ạ.
– Thế có thể nhìn thấy chuyện cổ tích không? – Thỏ hỏi.
– Chuyện cổ tích ư? Không có gì đơn giản hơn!
Người chủ cửa hàng phẩy tay và lấy ra một cái mù trong suốt như mũ của phi hành gia. Chỉ có điêu to hơn.
– Chỉ cần đeo cái mũ này vào là cậu có ngay chuyện có tích.
– Thẻ nhìn vào đâu? – Thỏ lại hỏi.
– Không phải nhìn vào đâu cả. Chỉ cân cậu ngồi vào cái ghế này… Thế cậu thích truyện cổ tích gì? Cổ tích của Nga hay là cổ tích của Hans Christian Andersen?
– Truyện cổ tích Nga – Thỏ đáp.
– Khá khen cho cậu! – Người chủ cửa hàng nói. – Mới títuổi đầu mà đã là một người yêu nước!
Nói rồi ông ta lại phẩy tay. Rồi ông lấy ra một cái đĩa.
Cậu muốn trở thành ai? Thành Vua nhái nhé?
Không! Là nhái thì phải nhảy trong đám lây, mệt lắm!
– Mẹt, nhưng cậu lại được làm Vua, trị vì cả một vương quốc!
Em lo học còn chưa xong nói gì đến trị vì một vương quốc. Anh biết em phải làm bao nhiêu bài tập về nhà không?
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.