
HEIDI – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách HEIDI của tác giả Johanna Spyri mời bạn thưởng thức.
Chương II. Ở NHÀ ÔNG NỘI
Dì Dete vừa khuất tầm mắt, ông già trở lại chiếc ghế dài và ngồi đó mãi, nhìn chằm chặp xuống đất không thốt lời nào, từng cuộn khói dày bốc lên từ chiếc tẩu. Trong lúc đó, bé Heidi đang thưởng thức mọi thứ xung quanh. Em nhìn ngó đó đây cho đến lúc thấy cái chuồng nuôi dê dựng sát túp lều. Em ngó vào và thấy bên trong trống rỗng. Em tiếp tục cuộc tìm kiếm, chẳng mấy chốc đã đến chỗ mấy cây linh sam đằng sau lều. Một luồng gió mạnh thổi qua, làm các đầu cành khua ào ào. Bé Heidi đứng yên và lắng nghe. Âm thanh yếu dần. Em đi tiếp đến góc lều xa hơn rồi vòng đến chỗ ông nội. Thấy ông vẫn ngồi yên tại chỗ, em đến trước mặt ông, đứng chắp tay sau lưng và nhìn ông lão chằm chặp.
Ông nội em ngước lên và thấy em đứng không nhúc nhích.
– Cháu muốn gì? – Ông hỏi.
– Cháu muốn xem ông có những gì trong nhà. – Bé Heidi nói.
– Nào đi! – Người ông đứng dậy và đi trước vào trong lều.
– Mang bó quần áo của cháu vào! – Ông bảo lúc em đi theo.
– Cháu không muốn mặc nữa đâu. – Bé Heidi trả lời ngay.
Ông già quay lại, dò xét nhìn đứa cháu, cặp mắt đen láy của em ánh lên vẻ hài lòng vì sắp được thấy mọi thứ trong lều.
– Chắc chắn con bé không thiếu thông minh. – Ông già lẩm bẩm, rồi hỏi to. – Sao cháu không muốn mặc những thứ ấy nữa?
– Vì cháu muốn đi lại như những con dê, chân gầy, nhẹ nhàng.
– Tốt lắm, cháu có thể làm thế nếu cháu thích, – ông em nói, – nhưng cứ mang các thứ vào, ông cháu ta phải cất vào tủ.
Bé Heidi làm theo lời ông. Ông lão mở cửa và bé theo ông vào trong, em thấy một căn phòng rộng rãi, chiếm toàn bộ nền lều. Một cái bàn, một cái ghế là đồ đạc duy nhất, trong một góc phòng kê giường của ông, góc khác là lò sưởi, bên trên treo một cái ấm đun nước to, ở bức tường bên kia có một cánh cửa lớn là tủ. Ông mở cửa tủ, bên trong là quần áo của ông, vài cái treo, những thứ khác như sơ mi, bít tất, khăn mùi soa xếp trong một ngăn; ngăn thứ hai xếp đĩa, cốc tách, cao hơn nữa là ngăn để bánh mì, thịt hun khói, pho mát; tất tật mọi thứ Bác Alm cần cho việc ăn, mặc đều cất trong tủ này. Cửa tủ vừa mở, bé Heidi đã chạy tới, dúi gói quần áo vào thật sâu, đằng sau quần áo của ông để không dễ tìm thấy nữa. Sau đó, em nhìn cẩn thận khắp phòng và hỏi:
– Cháu ngủ ở đâu hở ông?
– Ở bất cứ chỗ nào cháu thích! – Ông em trả lời.
Bé Heidi rất khoái, em lập tức kiểm tra mọi xó xỉnh xem chỗ nào thú vị nhất để ngủ. Trong góc phòng gần giường ông, thấy một chiếc thang ngắn dựng vào tường, em trèo lên và thấy một cái vựa đựng cỏ khô. Một đống lớn cỏ khô tỏa mùi thơm dịu, tươi mát, trên tường có một cửa sổ tròn, từ đấy em có thể nhìn thẳng xuống thung lũng.
– Cháu sẽ ngủ ở đây, ông ạ! – Em gọi với xuống chỗ ông. – Trên này thích lắm. Ông lên mà xem, thích lắm!
– Ừ, ông biết rồi. – Ông em trả lời.
– Cháu đang chuẩn bị giường, – bé Heidi hét to trong lúc chạy tới chạy lui, bận bịu công việc. – Cháu muốn ông mang cho cháu khăn trải giường, giường phải có khăn để nằm lên trên, ông ạ.
– Được! – Ông em đáp, và lục lọi trong tủ. Vài phút sau, ông lôi ra một mảnh vải thô dài dùng làm khăn trải giường. Ông mang lên vựa cỏ, và thấy Heidi đã làm xong một cái giường xinh xắn. Em dồn thêm một đống cỏ vào một bên giường làm gối, và thu xếp để lúc lên giường, em có thể nhìn thoải mái qua ô cửa sổ tròn.
– Hay lắm, – ông nội nói, – bây giờ ông cháu ta phải phủ khăn lên, nhưng gượm đã, – ông lấy thêm một bó cỏ lớn, làm cái giường dày thêm để cô bé không cảm thấy nền sàn cứng bên dưới, – thế, bây giờ đưa khăn lại đây!
Bé Heidi vẫn giữ tấm khăn, nhưng nó nặng quá em không mang nổi. Tuy vậy, thế mới tốt! Tấm khăn dày và khít này sẽ làm cho thân cỏ sắc nhọn không đâm xuyên vào người em. Hai ông cháu trải khăn lên giường. Ở chỗ khăn quá dài và quá rộng, Heidi khéo léo vén vào dưới lớp cỏ. Lúc cái giường đã gọn gàng, thoải mái, bé đứng ngắm công trình của mình thật kĩ.
– Ông cháu mình còn quên một thứ, – sau một lát im lặng, em nói.
– Gì vậy? – Ông hỏi.
– Khăn phủ giường ạ. Lúc đi nằm, ông phải chui vào giữa khăn trải và khăn phủ chứ.
– Ồ, lại thế nữa? Nhỡ ông không có khăn phủ thì sao? – Ông già nói.
– Không sao đâu, ông ạ! – Bé Heidi nói, giọng an ủi. – Cháu sẽ lấy một ít cỏ phủ lên người. – Em quay đi lấy một ôm cỏ, nhưng ông em ngăn lại.
– Đợi một tí! – Ông nói, rồi xuống thang và đến bên giường ông. Ông trở lại vựa cỏ, cầm theo một cái bao to, dày bằng vải lanh. Ông ném bao xuống và nói. – Cái này tốt hơn cỏ chứ?
Bé Heidi ra sức kéo mạnh cái bao cho phẳng và thẳng thắn, nhưng bàn tay bé tí của em không hợp với công việc nặng nhọc ấy. Ông nội đến giúp em, và lúc đã trải cái bao gọn gàng lên giường, trông mọi thứ xinh xắn, ấm áp và thoải mái đến mức Heidi đứng nhìn chăm chú, vẻ mãn nguyện.
– Một tấm khăn phủ tuyệt vời, – em nói, – trông cái giường đẹp quá! Cháu ước bây giờ là đêm, để có thể chui ngay vào đấy.
– Ông cho là bây giờ phải ăn cái gì trước đã, – ông nội nói, – cháu có thấy thế không?
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.