Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Hẹn đẹp như mơ của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn

Khi chia tay với anh cũng là cô quay người bỏ đi, anh đứng đó như thằng ngốc, nhìn cô từ xa. Cô càng đi càng vội, càng đi càng nhanh, chỉ sợ bản thân mình sẽ không kìm được sẽ khóc, sẽ quay người lại. Cuối cùng anh đuổi theo nắm lấy vai cô, cứ nắm thật chặt như vậy ngay cả hơi thở cũng gấp gáp: “Giai Kỳ, em đừng như thế.”

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người con trai khóe mắt đỏ hoe, chỉ giữ chặt lấy cô, dường như sợ rằng nếu nới lỏng tay ra cô sẽ có thể biến mất.

Dường như cô cố gắng dùng hết sức lực của mình trong cuộc đời này mới có thể kìm được nước mắt, cười lạnh lùng dùng những câu từ vô tình nhất giống như những mũi đao sắc nhọn cứng rắn đâm xuống, để cho những sợi gắn kết cuối cùng giữa anh và cô được cắt đứt: “:Mạnh Hòa Bình tại sao anh lại ấu trĩ như vậy? Tôi đã nói rõ ràng với anh rồi, tại sao anh vẫn không hiểu? Tôi xin anh tôi phải học tiếp lên thạc sỹ, anh đừng có làm lỡ tiền đồ của tôi.”

“Anh không tin!”Anh dường như gào lên, “Anh không tin, anh không tin lời em nói, vì cái thạc sỹ chết tiệt đó khiến em dời xa anh, anh ko tin!”

Cô mỉm cười tàn nhẫn: “Mạnh Hòa Bình, học tiếp lên thạc sỹ đối với anh mà nói có thể không là gì nhưng đối với tôi nó rất quan trọng, rất quan trọng. Tôi không phải vì học tiếp lên thạc sỹ mà đi theo Từ Thời Phong, thực chất là tôi yêu anh ấy, anh có hiểu không hả?”

Bàn tay anh nặng như vậy nắm chặt làm cô đau đến không chịu được, tất cả nước mắt đều trở thành ánh sáng, trong vòm sáng chỉ có khuôn mặt anh, đôi lông mày của anh, đôi mắt anh, đôi môi anh…………từng chút từng chút một dần dần trở thành một hình bóng nhạt nhòa mơ hồ trong tầm mắt cô.

Tiếng nói của anh xa xăm mà nhẹ nhàng: “Anh không hiểu, anh chỉ biết rằng trên thế gới này đối với anh em là quan trọng nhất.”

Sống mũi cô cay cay, đầu gối mềm đi, trong lồng ngực đau đến tột cùng, tất cả mọi thứ bắt đầu quay cuồng, cô đang run lẩy bẩy, ngay cả đến giọng điệu cũng thay đổi, rõ ràng sắc bén: “Nhưng mà đối với tôi tất cả mọi thứ trên thế giới này đều quan trọng hơn anh.”

Anh nhìn cô, cô có một cảm giác vui sướng đến tê dại, giống như là một người tự cầm dao cắt tĩnh mạch của mình để tự sát, từng giọt máu chảy xuống, tí tách tí tách, sau đó rơi vào một sự an lành trống rỗng, bốn bề đều là những đám mây mịn màng, những nỗi đau đều trở nên xa vời, chỉ có sự sáng khoái đến tê liệt.

“Từ trước đến nay anh sống như vậy là vì anh chưa từng trải qua cho nên cảm thấy mới mẻ, nhưng tôi thì đã chán ghét rồi, tôi đã sống hơn 20 năm cuộc sống như thế, bình thường như thế, khó khăn như thế, cả đời chỉ cố gắng để kiếm tiền mua nhà, tính toán tỉ mỉ, mặc một bộ quần áo mới cũng cảm thấy rất vui. Tôi chán ghét rồi, anh có hiểu không hả? Anh thích cuộc sống như thế chỉ vì nó quá bình thường, anh nói anh thích cuộc sống bình dân như vậy là bởi vì anh đã sống hơn 20 năm cuộc sống cao sang giàu có, chưa từng được trải nghiệm qua.

Nhưng còn tôi, tôi sống trong cái thế giới bình thường này lâu quá rồi mệt mỏi chán ghét lắm rồi, tôi hy vọng có một tương lai tươi sáng hơn, cái gì gọii là tương lai, anh không hiểu được bởi vì từ khi được sinh ra tương lại của anh đã là một con đường tươi sáng rộng mở rồi. Còn tôi, tôi cùng với rất nhiều rất nhiều người khác phải đấu tranh thế nào, phải nỗ lực thế nào mới có thể sống tốt hơn.

Mẹ anh nói rất đúng chúng ta vốn dĩ ở hai thế giới khác nhau,không suy nghĩ chín chắn nên mới ở bên nhau, không thể có hạnh phúc, không thể được dài lâu, sớm muộn cũng sẽ có một ngày tan vỡ.Hôm nay tôi rời xa anh tôi có thể đạt được rất nhiều thứ thực tế hơn, tại sao tôi phải bỏ đi cái cơ hội đó chứ, tại sao tôi không thể vì tương lại của mình mà đưa ra một quyết định đúng đắn? Từ Thời Phong có thể kết hôn với tôi, anh có thể không?”

Anh nhìn cô, một lúc lâu sau mới nói, giọng nói khản đục âm u, lộ ra sự đau thương không thể đè nén: “Anh yêu em——Giai Kỳ, anh không cần biết em nói gì, anh yêu em. Nếu em đi rồi, cả đời này anh cũng không có cách nào để mang em trở lại nữa.”

Cô muốn rút bàn tay mình ra khỏi những ngón tay của anh, anh không chịu buông, cô tách từng ngón từng ngón tay của anh ra. Cô quyết định cố sức đoạn tuyệt, uốn thành một đường cong như thế, có thể sẽ đau đơn, nhưng đau đớn ngắn còn hơn đau đớn dài. Cô thà để bản thân chịu đựng tất cả đau khổ, chỉ cần những tổn thương anh phải chịu sẽ ít nhất ít nhất, cô nguyện chịu đựng tất cả.

Sức lực của anh lớn hơn cô, cô không thể tách rời những ngón tay anh, cuối cũng cô quyết định đưa tay lên, tát mạnh anh. Âm thanh rõ ràng vang dội như thế , cũng giống như là đập mạnh vào tim cô, dường như đau đến nỗi không còn sức lực để tiếp tục nữa, nhưng lại chỉ vào mặt anh mắng: “Mạnh Hòa Bình anh có phải là đàn ông không? Tôi đã nói tôi không yêu anh, tại sao anh cứ mặt dày như thế, anh không cần thể diện nhưng tôi cần, anh bỏ tôi ra, đừng làm tôi buồn nôn nữa, tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x