
Hẹn Em Ngày Nắng – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Hẹn Em Ngày Nắng của tác giả Mai Mei mời bạn thưởng thức.
CHƯƠNG 2
Ba người chúng tôi bắt tay vào công việc mua sắm đồ và chỉn chu lại căn nhà. Thoạt đầu tôi cứ nghĩ là phải đến tối mịt mới có thể hoàn tất, nhưng không ngờ chỉ một loáng sau là mọi thứ đã gần như đâu vào đấy. Thời đại công nghệ thông tin, chúng tôi chỉ cần ngồi nhà mở iPad và chọn đồ cần mua là được, một lúc sau sẽ có người chở về tận nơi, vô cùng tiện lợi và nhanh chóng.
Chính vì vậy chúng tôi có rất nhiều thời gian để dành cho việc đi ăn và đi chơi sau đó. Thấy mọi thứ đã có vẻ ổn thỏa, cô em họ giỏi nhất trong khoản ăn uống của tôi mới ôm cái bụng đang réo lên từng hồi ca thán, “May quá, thế là đã có tổ cho ông anh họ đẹp giai của tôi chui ra chui vào rồi nhé. Bây giờ thì làm ơn giúp cho cái bụng của em ngừng kêu đi có được không?”.
Thấy Lan kêu ca, tôi quay sang nhiếc móc một câu, “Con bé này chỉ thế là nhanh”. Nhưng kể cũng lạ, không nhắc tới thì thôi, vừa nói đến là bụng tôi cũng không ngừng biểu tình. Sợ bị mất mặt bởi những tràng ục ục trong bụng, tôi vội vờ như mình là ông anh hết lòng chiều em gái, “Thôi được rồi, dù sao mọi việc cũng đã ổn. Anh sẽ cho cô đi lấp đầy cái dạ dày đã, đồng ý không?”.
Chỉ đợi có thế, Lan reo lên một tiếng thích thú rồi huých huých tay Linh, “Chị Linh, nghỉ tay, chúng ta đi ăn thôi”.
Linh cười hùa theo, “Ừ. Chị cũng đói quá rồi đây. Anh Tuấn có đủ khả năng để cho hai chị em em đánh chén no nê không? Em phải nói trước là em ăn nhiều lắm đó”.
“Yên tâm đi. Cho các em ăn tùy thích. Cái gì thì anh không có, chứ tiền thì anh không thiếu. Thế chúng ta định đi ăn gì đây?”
“Đúng rồi, anh ấy còn có cả cái triển lãm tranh to đùng ở bên nước ngoài kia mà, ngày nào cũng đông nghịt khách đến tham quan và đặt hàng. Chị cứ yên tâm.”
Cứ mỗi lần nghe con bé nói về mình, tôi lại thấy mình được cao hơn một bậc, chợt thấy buồn cười, không đưa ra ý kiến gì.
Tất nhiên mới về nước nên việc chọn lựa ăn uống tôi dành cho hai cô gái quyết định. Tôi rất bất ngờ khi chọn lựa một hồi, cuối cùng Lan quyết định đi ăn đồ nướng vỉa hè. Con bé này bỗng nhiên có lương tâm, biết tiếc tiền cho ông anh hay sao?
Thế nhưng đi rồi tôi mới biết quyết định của Lan là hoàn toàn chính xác.
Không xa hoa, không cầu kỳ, quán ăn chỉ đơn giản là một quầy hàng nho nhỏ cùng những bộ bàn ghế bày nơi vỉa hè. Đối với tôi lúc này, nơi đây lại vô cùng hấp dẫn với vô số đồ nhắm. Lâu lắm rồi tôi mới có được trải nghiệm tuyệt vời đến thế.
Trên đường xe cộ tấp nập, tiếng ồn ào không khi nào ngớt, cái lạnh cuối đông bao trùm lấy chúng tôi. Nhưng lạ thay, dường như cái lạnh ngoài trời lại khiến tôi thấy trong lòng ấm áp gấp bội.
Tiếng thịt nướng xèo xèo cứ như mời gọi, vị đậm đà và nóng hôi hổi của miếng thịt lan tỏa trong miệng quả đúng là một thứ lôi cuốn, khiến người ta say mê.
Mắt tôi không ngừng dán vào miếng thịt ba chỉ thơm ngậy, vàng ươm, miệng thì không ngừng nuốt nước miếng. Thế nhưng đến khi miếng thịt chuẩn bị được đưa lên miệng thì lại mất bởi cánh tay nhanh nhẹn của Lan. Con bé không chút nhường nhịn nào đối với ông anh lâu ngày mới về là tôi đây. Tôi bực dọc vội vàng ngẩng lên cướp lại miếng ăn, nhưng lại bất chợt nhìn thấy Linh đang nhìn chúng tôi cười xinh xắn. Nụ cười của em như trút mọi lo toan, như của một người chị yêu chiều nhìn hai đứa em nghịch ngợm. Tôi bỗng khựng lại, quên cả việc tranh giành với Lan. Tôi say sưa ngắm nhìn khuôn mặt Linh cứ ửng hồng bởi làn khói nóng mà quên hết mọi thứ xung quanh.
Bỗng phát hiện ra điều đó, em thẹn thùng cúi mặt xuống lật lật miếng thịt trên chảo, đôi lúc lại vờ quay đi chỗ khác rồi nói chuyện cười đùa với Lan như không trông thấy tôi.
Nhiều lúc nhớ lại, tôi không biết lúc đó mặt mũi tôi trông như thế nào. Liệu có bị Linh ví với mấy tên Sở Khanh hay đi trêu hoa ghẹo nguyệt không.
Thấy vậy, thỉnh thoảng Lan lại liếc trộm tôi hay đá đá chân tôi, ra chiều lộ liễu quá đấy. Những lúc như thế, tôi mới hết tình trạng đi trên mây.
Cứ như vậy, bữa ăn của chúng tôi diễn ra trong cái se lạnh của đất trời, tiếng chuyện trò râm ran của khách khứa xung quanh, cái thẹn thùng cúi mặt của Linh, cái nháy mắt ra hiệu và lườm nguýt của Lan cùng niềm vui rạo rực không sao tả xiết của tôi.
Còn gì vui hơn khi ước mơ thành hiện thực? Em có biết tôi đợi ngày này đã lâu lắm rồi không? Với tôi, em là con búp bê xinh đẹp được bày trong tủ kính, tôi chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn, dõi theo từng bước đi của em mà chẳng dám đưa tay chạm tới.
Cho đến ngày biết tin cuộc sống của em như bức tranh với toàn màu xám xịt, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn thêm nữa. Trái tim nhức nhối, thúc đẩy tôi phải dũng cảm đến bên em, tô màu cho cuộc sống của em thêm phong phú, mang nắng đến sưởi ấm tháng ngày u buồn tăm tối của em. Thế rồi tôi đã dũng cảm làm điều đó, điều mà có lẽ tôi phải làm từ lâu rồi mới phải.
Còn nhớ em đã từng nói, “Bức tranh của anh tối mà buồn quá. Phải thêm màu sáng vào thì bức tranh mới đẹp và bắt mắt. Sao anh không kéo rèm ra để ánh nắng chiếu vào phòng, sao anh không vẽ thêm cảnh vật tươi vui bên ngoài?”. Cũng chính bởi câu nói của em mà bức tranh của tôi đã thay đổi, để rồi cuộc đời tôi cũng thay đổi từ đó. Vậy thì cớ sao em lại đánh mất màu nắng trong cuộc đời mình?
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.