Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Kêu Mộc Lan cầm bình nước nóng đến ôm vào trong ngực, nàng mới cảm nhận được chút ấm áp.

“Ta đói bụng rồi, mang đồ ăn lên đi.”

Nghe được chủ tử phân phó, Mộc Lan vui muốn khóc. Nhiều ngày nay, Hoàng hậu vẫn chưa ăn gì, không ăn thì sống làm sao?

Tâm trạng vui mừng, nàng đi đến phòng bếp phân phó nấu cháo. Đói bụng lâu như vậy, không thể để chủ tử ăn món nhiều dầu mỡ, dạ dày sẽ không chịu nổi.

Chờ nấu xong cháo, Mộc Lan trở về thì phát hiện Triệu Yên Dung đã ngủ.

Cùng lắm chỉ mới mười tám tuổi, vậy mà giấc ngủ lại không hề yên ổn. Nhìn khuôn mặt Triệu Yên Dung tái nhợt, lông mày cau lại, Mộc Lan thở dài, đặt bát cháo ở bàn trà phía trước, nàng tựa vào mép giường ngủ thiếp đi. Hai ngày nay thật mệt mỏi, chờ nàng tỉnh giấc thì trời đã tối.

Vừa nhấc đầu đã thấy Triệu Yên Dung ánh mắt đen như mực nhìn nàng chằm chằm. Không có lời Hoàng hậu nương nương truyền triệu, các thái giám cung nữ không được tự ý đi vào. Từng có hai cung nữ tự ý vào nội điện bị đánh đến chết, mà nàng còn ngủ ở đây, tất nhiên không có người đốt đèn.

Trong điện tối tăm, Hoàng hậu im lặng ngồi. Mộc Lan có thể thấy rõ, chỉ có đôi mắt nàng mang theo chút ánh sáng.

Nhớ tới bản thân đang quỳ, nằm úp sấp đã lâu nên chân đã sớm tê rần, đứng lên, “Bùm” một cái lại té lăn trên đất.

“Nương nương thứ tội.”

“Lại đây, ta giúp ngươi xoa bóp chân.”

Trong bóng tối truyền đến thanh âm nhẹ nhàng mềm mại, thật bất đồng với giọng nói lạnh lùng ban ngày của nàng.

Từ khi vào cung, Mộc Lan chưa từng nghe Triệu Yên Dung dùng ngữ khí mềm mại nói chuyện bao giờ, nhất thời hơi bất ngờ, cái mũi lại bắt đầu cảm động.

“Nô tì không dám.”

“Lại đây! ”

Rõ ràng chỉ có hai chữ nhưng lại không cho phép từ chối, Mộc Lan đi đến trước mặt nàng.

“Chân nô tì đã không còn tê nữa đâu ạ.”

Bản thân nàng cũng không có gan lớn đến nỗi để cho Hoàng hậu xoa chân, Mộc Lan cẩn thận trả lời.

“Thật không?”

“Dạ, nô tì không dám lừa nương nương.”

“Mộc Lan……”

“Vâng.”

“Ngươi ra ngoài xem thử, Đan Phong và Bạch Lộ về chưa?”

Trong bóng tối, âm thanh Hoàng hậu đặc biệt trong trẻo nhưng lại vô cùng lạnh lùng.
Ban ngày vừa giáo huấn Dung Phi, nàng ta hẳn sẽ biết nên làm thế nào. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, trước tiên đều sẽ đuổi người đi.

Thời gian cũng đã lâu, nếu không thấy người trở về thì chỉ có hai khả năng: Một là không về được, hai là phải làm mấy việc tay chân.

Nhưng Hoàng hậu còn chưa chết, Dung Phi hẳn sẽ không ngu ngốc mà giết chết nữ quan bên người nàng, có lẽ Đan Phong và Bạch Lộ phải chịu vài nỗi khổ da thịt.

Quả nhiên, chưa tới một khắc Mộc Lan đã đưa hai người đến trước mặt Triệu Yên Dung.

“Thắp đèn lên trước đã.” Mộc Lan nhẹ giọng nói với hai người.

Trong phòng dần dần sáng ngời, Triệu Yên Dung thấy hai thiếu nữ quỳ gối trước mặt nàng, mặt mũi thanh lệ đoan chính, không kém với trong trí nhớ của nàng.

Áo ngoài màu xanh nhạt, tay áo xòe, phía dưới váy dài nhuộm màu xanh ngọc bích đậm, thắt lưng màu xanh lá. Tuy rằng khuôn mặt đã được trang điểm nhưng vẫn không thể che đi sắc mặt không tốt.

Đan Phong và Bạch Lộ thần thái an bình, trên mặt mang theo vui mừng, chỉ là khóe mắt còn ửng đỏ, có lẽ khi nãy đã khóc một hồi.
Hai người các nàng bị Dung Phi mang đi, không quá một ngày bị tìm cớ ném tới Hoán Y Cục. Nơi đấy ai mà chẳng biết là nơi vô cùng vất vả, Đan Phong và Bạch Lộ là đại nha hoàn đi theo Triệu Yên Dung nên chưa từng làm những việc như vậy bao giờ.

Hơn nữa còn bị đám nô tì bắt làm cái này cái kia, đã nhiều ngày phải chịu khổ. Các nàng cứ nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp ánh sáng thì Hoàng hậu nương nương tỉnh lại, kêu người đưa các nàng trở về, Đan Phong và Bạch Lộ ôm nhau khóc một lúc lâu. Người của Dung Phi mang các nàng ra khỏi Hoán Y Cục, tắm rửa thay quần áo, sức thuốc mỡ chỗ bị thương.

Các nàng sinh ở Triệu gia, cả nhà già trẻ đều ở Triệu gia. Nếu Triệu Yên Dung xảy ra chuyện gì, cả nhà các nàng đừng mong còn mạng sống, cho nên Dung Phi sẽ không phí tâm đánh chủ ý lên người các nàng.

Đương nhiên, Hoàng hậu nương nương nhìn như sắp tắt thở, ai mà còn muốn lao lực bày kế? Nhìn cánh tay dưới áo còn mấy vết thương bị hở miệng, Triệu Yên Dung thật lâu không nói gì.

Hai người sợ hãi nhìn nương nương, Hoàng hậu tức giận, các nàng có thể cảm nhận được.

“Nương nương, bọn nô tì đã không còn đau. Người phải chăm sóc tốt cho mình, mấy việc nhỏ này người đừng quan tâm.” Hoàng hậu cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình quá thẳng thắn, không biết cách lựa lời uyển chuyển, cho nên mới làm cho Hoàng thượng không thích.

Nay nương nương bị cấm túc ở Chiêu Dương điện, ngàn vạn lần không thể vì các nàng mà cúi đầu nói chuyện với người ngoài được.

Tính cách Đan Phong trầm ổn, Bạch Lộ nhạy bén thông minh. Nếu không tin cậy các nàng, Triệu gia sẽ không cho đi theo Triệu Yên Dung tiến cung.

“Nương nương, chắc chắn Dung Phi muốn người và đám nô tài ở Hoán Y Cục bất hòa với nhau.”

Bạch Lộ nói. “Thân phận chủ tử là gì? Người và đám nô tài lục đục với nhau, chẳng phải sẽ bị xếp ngang hàng với họ sao? Nếu mất mấy mạng, thì bọn quan thần lại tấu chương những điều vô nghĩa. Hoàng thượng để nương nương tĩnh dưỡng ở Chiêu Dương điện, thì người phải nghỉ ngơi. Chỉ cần còn Hoàng hậu, bên ngoài sẽ không dám đụng tới các nô tì.”

“Đúng vậy, nương nương cứ nghỉ ngơi, chăm sóc thân thể thật tốt. Người càng khỏe mạnh, thì các nàng càng phiền muộn.”

Đan Phong cũng khuyên nhủ. “Cho các nàng phiền muộn đến chết đi.”

“Các ngươi yên tâm, bản cung đã biết.” Triệu Yên Dung nở nụ cười.

Nghe được lời này, Đan Phong và Bạch Lộ thở phào nhẹ nhõm.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x