
Hiện Thực Mờ – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Ở vào cái tuổi gần 60 này, ngồi mà nhớ lại chuyện thời loạn thuộc ở Pháp, non nửa thế kỷ trước, sao mà nó cũ đến vậy. Tất cả hiện lên mờ mờ ảo ảo cứ như một trang giấy thấm nước chè ấy! Nó cứ vàng vàng đục đục. Nhưng có một đoạn trong vắt, mọi thứ rất nét. Cứ như người mắt kém vớ được cái kính đúng số vậy. Cái đoạn ấy là, tôi có một người trong họ, tôi phải gọi bằng bà.
Bà ở làng sống với một con chó to, người chú tôi làm tận ngoài Hà Nội, chiều hôm ấy Tây ném bom vào làng. Được tin ông chú tôi hộc tốc về ngay. Than ôi! Ngoài vườn là hố bom sâu đến tối đen cả đáy. Bà và con chó không còn dấu tích gì cả. Đau thương ngút ngàn. Ông chú tôi gào khóc khản hơi, nhá nhem tối, ông thẫn thờ ra bụi duối cuối vườn và nhặt được cái dẻ xương sườn con chó.
Ông mang về luộc lên rồi sang hàng xóm lấy nửa lít rượu ngay. Dưới ngọn đèn dầu khuya khoắt. Ông uống rượu gặm xương. Rõ ràng bà tôi hiện về đứng nhìn con trìu mến. Ông chú không hay, ông uống say rồi vật ra giường ngủ lịm. Tang tảng sáng, ông thấy âm ấm ở tay rồi ở vai, rồi ở mặt, ông mở mắt, thì hóa ra con chó nó về, nó liếm cả mồm ông.
Chú tôi hốt hoảng nhặt vội mấy mẩu xương sợ nó ăn mất, gói ghém rồi đi mua một cái áo quan… Có hôm tôi mơ thấy bà tôi, tôi hỏi “Bà có giận chú không?” Bà mỉm cười nói “để chú đỡ đói lòng, bà có tiếc gì đâu” _ Nói rồi bà biến đi và tôi tỉnh giấc. Sau đó mọi thứ lại ố vàng, tôi không nhìn rõ cái gì nữa. Khúc trong đã hết, quẵng đục lại về, dòng thời gian vẫn chảy.
Hai Người Thợ
Một hôm, ông thợ thêu đến chơi với ông thợ dệt, vừa vào đến cửa, ông thợ thêu đã lớn tiếng “có tình bạn nào lớn hơn bọn mình không?” Ông thợ dệt với tay lấy vò rượu ra cười “thế thì phải trả lời lời bác bằng rượu” Hai ông ừng ực, cái yết hầu cứ nhảy lên ở cổ. Ông thợ dệt ra đòn trước.
Ông lấy ra bốn tấm vải, trịnh trọng giới thiệu. “Tấm này tôi dệt bằn lá cải. Tấm này dệt bằng lá mặt lá trái. Tấm này bằng lá ngón. Tổng hợp ba loại lá kia và dùng kỹ xảo bí truyền, tôi dệt ra tấm này gọi là lèo lá!” Ông thợ thêu đập hai tay xuống chiếu phành phạch “Tôi đã dự đoán trước ý đồ của bác rồi, nên đã mai phục bốn loài chim quý.
Tấm thứ nhất tôi thêu chân dung ông khiếu, tấm thứ hai dành cho cô yểng, tấm thứ ba là của con sáo sậu. Ba con này lưỡi nhọn hót hay, riêng tấm lèo lá tôi dành cho anh vẹt. Anh này lưỡi giống người nhất, đắc địa quá còn chó gì nữa!” Hai ông thợ khoái tỷ, ôm chầm lấy nhau, có cái lạ, từ đó họ không rời nhau nữa. Có người bảo họ là người ngoài hành tinh.
Có bà nhà quê gọi họ là quái vật hai lưng. Còn các bác sỹ nói không thể giải phẫu được vì họ sẽ chết. Thế rồi chuyện lạ có thật xảy ra, họ chửa chung với nhau và đẻ ra một cô gái toàn thân là mồm, trên mặt sáu mồm, sau gáy hai mồm, ngực năm bảy cái, lưng một đàn mồm, hai tay mỗi tay một mồm. Đặc biệt dưới gan bàn chân cũng có. Hai ông bèn đặt tên cho cô gái rượu của mình, tên cô là “Dư Luận”. Nàng Dư Luận chẳng học nói ngày nào mà nói xoen xoét suốt ngày. Chỉ có điều, mỗi mồm nói một kiểu. Âu cũng tại lắm mồm quá…
Gã Dở Hơi!
Gã dở hơi đứng xem hai tấm thép đang được hàn vào nhau. Hắn thấy trước khi gắn kết hai tấm thép lóe sáng chói lòa. Nóng đến chảy ra. Gã đến tìm người con gái yêu hắn. Người thiếu nữ ôm chầm lấy hắn. Khi hai tấm thân xiết vào nhau. Hắn thấy máu nóng lên. Từ sâu thẳm trong hồn lóe sáng.
Rồi một hôm gã dở hơi lang thang ở một bãi sắt vụn, vô số các mối hàn bong ra. Hắn tự nhủ “Gió lay mưa xối đây mà, lại cả tháng năm mỏi mòn nữa chứ.” Hắn lại đến tìm người đàn bà của hắn rồi xiết thân, nhưng không chặt nữa. Người đàn bà bỏ đi. Hắn tìm mãi, một hôm gặp lại, hắn vẫn thấy máu nóng lên, trong lòng đầy chớp giật.
Nhưng người đàn bà vẫn bong ra đi mất. Gã dở hơi lại đi tìm, hắn bước bước thứ nhất đặt tên là số, bước thứ hai gã gọi là phận và cứ thế số phận, số phận, số phận. Hắn đi tìm. Gã lại lẩm bẩm: “Khi hai tấm thép kết dính thì gọi là hàn, khi hai tấm thân, hai cuộc đời gắn bó thì gọi là ái tình, nhưng que hàn hình như tên là số phận thì phải_có lẽ thế.”
Gã dở hơi đứng xem hai tấm thép đang được hàn vào nhau. Hắn thấy lửa tóe ra chói lòa và thép nóng chảy tan vào nhau, anh ta gật gù lẩm bẩm rồi tiện chân rẽ vào nhà người con gái yêu hắn. Khi hai người ôm nhau, hai tấm thân xiết vào nhau. Hắn nghe ngóng và thấy máu nóng lên, hồn đầy chớp giật. Anh lặng lẽ đi ra một bãi hoang đầy sắt vụn. Kìa! Vô số các mối hàn bong ra. Hắn cầm một thanh sắt cào xuống mặt đất một lí do
“Gió lay mưa xối đây mà
cả tháng năm mài mòn nữa chứ”
Anh ta quay lại nơi cô gái đứng, chìa tay. Hai bàn tay nắm lấy nhau nhưng cứ lỏng dần rồi tuột. Mỗi người đi về một phía, gã lại trở lại bãi hoang, cầm thanh sắt đập vào đống sắt. Sau mỗi tiếng “bong” thì một mối hàn nhả ra. Cứ thế rất nhiều tiếng “bong” vang lên. Cô gái đứng dựa lưng vào lưng anh ta rồi ho một tiếng, cơn ho đẩy lưng hai người ra, rồi cô đi thẳng về phía chân trời.
Gã dở hơi vứt thanh sắt lên đống phế liệu và quay lại tìm cô gái. Thế là hắn đi tìm, dấu giầy thứ nhất anh ta đặt tên là số, dấu giầy thứ hai anh ta gọi là phận. Thế là số, phận, số, phận, anh cũng đang đi về phía chân trời. Có một cơn giông, cuối trời chớp giật. Hay là họ đang được hàn ở đấy.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.