Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Hiệp Ẩn Ma Tung của tác giả Giả Cổ Long mời bạn đọc thưởng thức.

Hồi 2. Bí Mật Phong Lâm Độ

Phàn Cửu lắc đầu:

– Tuyệt đối không!

Diêu Kiệt vòng tay xá dài:

– Tại hạ đã mạo muội làm phiền, xin thứ tội!

Đoạn quay người đi thẳng xuống lầu. Quét mắt nhìn, bất giác giật mình kinh hãi, thì ra Lý Ngọc Côn cùng ba thủ hạ và Châu Hoài Anh đã đi đâu mất dạng. Diêu Kiệt chau chặt mày ngẫm nghĩ một hồi, đoạn gọi điếm tiểu nhị đến hỏi:

– Tiểu nhị, ngươi có thấy bốn người đàn ông mang đao và một vị cô nương áo đỏ rời khỏi đây không?

– Có, mới rời khỏi đây thôi, như là có việc gi gấp gáp lắm, ngay cả thức ăn trên bàn cũng chưa hề động đến.

Diêu Kiệt vội hỏi tiếp:

– Có thấy họ đi về hướng nào không?

Một điếm tiểu nhị khác đứng nơi cửa tranh trước đáp:

– Tiểu nhân thấy họ đi về hướng cửa Tây.

Diêu Kiệt nghe vậy, vội bước nhanh ra khỏi tửu quán.

Bỗng, một bóng người như bay lướt đến cạnh Diêu Kiệt hỏi:

– Thật ra là việc gì thế này?

Thì ra là Cẩm Y Đạo Phàn Cửu. Diêu Kiệt ngoảnh lại nhìn, khinh công của đối phương quả nhiên cao tuyệt, đúng là danh bất hư truyền. Diêu Kiệt vừa giở hết khinh công phóng đi về hướng cửa Tây vừa nói:

– Tôn giá tuy thuộc giới hắc đạo nhưng cũng đáng kể là một cao thủ, hẳn là không nói dối với tại hạ!

Phàn Cửu cười khảy:

– Các hạ cũng cuồng ngạo quá! Nếu như Phàn mỗ không đếm xỉa, không trả lời thì các hạ chưa chắc đã làm gì được Phàn mỗ, đã vui lòng trả lời thì cần gì phải nói dối chứ?

Diêu Kiệt lại hỏi:

– Vậy Vô Địch Thần Tiên Châu Bách Long lão tiên sinh quả thật là cố hữu của tôn giá ư?

– Lẽ dĩ nhiên, Phàn Cửu này đâu phải nêu đại danh của ông ấy hầu nâng cao thân phận của mình.

– Vậy thì xin hãy đi theo tại hạ, Châu lão tiên sinh đã ngộ hại trước đây một giờ rồi.

Hai người sóng vai nhau phóng đi, chỉ cách nhau chừng ba bước, Phàn Cửu bỗng lách người đến gần Diêu Kiệt, nắm lấy cổ tay chàng thảng thốt hỏi:

– Các hạ nói sao?

Phàn Cửu thân thủ nhanh khôn tả, Diêu Kiệt không kịp tránh, tuy biết đối phương không có ác ý, song vì bản năng tự vệ, cũng liền nắm lấy cổ tay Phàn Cửu đoạn mới nói:

– Châu lão tiên sinh đã bị sát hại, chả lẽ tôn giá chưa nghe hiểu hay sao?

Phàn Cửu trố mắt sững sờ:

– Ai đã hạ độc thủ?

Diêu Kiệt lắc đầu:

– Không rõ!

– Vậy thiếu hiệp đuổi theo ai thế này?

Diêu Kiệt trầm giọng:

Kim Đao Minh minh chủ Lý Ngọc Côn cùng ba thủ hạ!

Phàn Cửu kinh ngạc:

– Lý Ngọc Côn cũng có mặt tại đây ư? Hay chính là y đã hạ độc thủ?

Diêu Kiệt lắc đầu:

– Có lẽ không phải! Bởi Châu lão tiên sinh đã táng mạng bởi chưởng lực, trong khi Kim Đao Minh chỉ sở trường về đao pháp, luận về chưởng pháp không có cao thủ đủ khả năng hạ sát được Châu lão tiên sinh.

Phàn Cửu lộ vẻ thắc mắc:

– Vậy thì chúng ta đuổi theo họ làm gì?

– Thư thả rồi tại hạ sẽ kể rõ với tôn giá!

Diêu Kiệt liền thả chậm bước rồi dừng lại, và hai người cùng buông cổ tay đối phương ra.

Trấn Lạc Hà chỉ chừng ba dặm đường, với khinh công như hai người, chỉ thoáng chốc đã đến nơi.

Diêu Kiệt trước tiên hít vào một hơi dài, sau đó hạ thấp giọng hỏi:

– Tôn giá có ngửi thấy mùi khét không?

Phàn Cửu chu mũi hít, đoạn nói:

– Có! Đó là gì vậy?

Diêu Kiệt thở dài:

– Đó chính là mùi hỏa thiêu di thể của Châu lão tiên sinh!

Sau đó chàng bèn thuật lại mọi sự đã xảy ra tại Phong Lâm Độ vừa qua.

Phàn Cửu dậm chân liên hồi:

– Lão đệ kiếm pháp không tệ, nhưng chẳng có kinh nghiệm giang hồ, vừa qua, lão đệ đã phạm phải hai sai lầm hết sức to lớn.

Diêu Kiệt ngớ người:

– Tại hạ đã phạm sai lầm ở điểm nào?

Phàn Cửu dơ ngón tay cái lên:

– Trước tiên là lão đệ lẽ ra không cho ả nha đầu Châu Hoài Anh hỏa thiêu di thể của phụ thân ả ta!

– Châu lão tiên sinh lúc còn sống đã dặn bảo như vậy, sao thể trái lời?

– Đành rằng như vậy, nhưng ít ra cũng phải đợi vài hôm rồi hẵng hỏa thiêu, bây giờ thì hỏng hết rồi.

Diêu Kiệt thoáng chau mày:

– Chả lẽ lại có quan hệ trọng đại gì ư?

Phàn Cửu nghiêm giọng:

– Quan hệ rất là trọng đại… Các môn phái trong võ lâm đều có võ công tuyệt truyền, nhất là chưởng pháp, mỗi phái đều có điểm đặc thù riêng. Kẻ có khả năng hạ sát Châu Bách Long không có nhiều, nếu xem xét kỹ vị trí đã gây tử thương và trình độ thâm hậu của chưởng lực là có thể thu hẹp phạm vi tìm ra hung thủ đến mức tối thiểu.

Diêu Kiệt lẩm bẩm:

– Tôn giá nói quả là có lý!

Phàn Cửu nghiêm giọng nói tiếp:

– Hai nữa, lão đệ không nên để cho Hoài Anh cô nương ở bên Lý Ngọc Côn.

Diêu Kiệt hạ thấp giọng:

– Lý Ngọc Côn đột ngột bỏ đi hẳn là có nguyên nhân, theo tại hạ suy đoán, có lẽ y đã cùng Hoài Anh trở lại nhà cũ.

Phàn Cửu ngẫm nghĩ một hồi:

– Với mục đích gì?

Diêu Kiệt trầm giọng:

– Nếu Lý Ngọc Côn thật sự là cáo cảnh với Châu lão tiên sinh, theo lẽ là phải khinh kỵ giảm tùng, không nên kéo đến đông người như vậy, chẳng những chậm mà còn khiến người chú ý.

Phàn Cửu gật đầu:

– Đúng vậy!

– Do đó, theo tại hạ suy đoán, hẳn là có mục đích khác.

Phàn Cửu tròn xoe mắt:

– Sự xuất hiện đột ngột của lão đệ là điều y không ngờ đến, bởi mục đích chưa đạt nên đã bịa chuyện đánh lừa Hoài Anh cô nương xa rời lão đệ, có đúng vậy không?

Diêu Kiệt gật đầu:

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x