Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Hiệp Sĩ Thánh Chiến của tác giả Henryk Sienkiewicz mời bạn thưởng thức.

Chương 2

Vừa lúc ấy, quận chúa bước vào. Bà trạc trung tuần, nét mặt tươi cười, khoác áo choàng đỏ bên ngoài chiếc áo dài màu lục bó sát người, có một dải vàng ở hông, chạy dọc theo thắt lưng, với một móc khóa lớn cài bên dưới. Theo sau quận chúa là các thị nữ, một số đã già, một số còn rất trẻ, đầu đội những vòng hoa nhỏ màu hồng và tím, phần đông đều cầm đàn luýt. Có người mang những cành hoa tươi, hẳn vừa hái dọc đường. Căn phòng đông hẳn lên, vì tiếp sau đám thị nữ xuất hiện mấy vị đình thần và vài tiểu thị đồng. Bước vào quán, ai nấy đều tỉnh táo, nét mặt tươi vui, trò chuyện ồn ào hoặc ngâm nga khe khẽ, dường như đều say sưa cái đêm đẹp trời với ánh trăng sáng tỏ. Trong đám đình thần có hai ca công, một người cầm đàn luýt, người kia đeo chiếc đàn gęśle[50] nhỏ ở thắt lưng. Một thiếu nữ còn rất trẻ, mới chừng mười hai tuổi, bưng một chiếc đàn luýt nhỏ xinh đóng đinh đồng, theo sát sau quận chúa.

50. Phiên âm: guxli – một loại đàn cổ, có ba đây.

– Sáng danh Chúa Giêsu Ki-tô! – Quận chúa đứng giữa phòng, cất tiếng cầu nguyện.

– Đời đời, amen! – Những người có mặt vừa đồng thanh đáp lại vừa cúi rạp xuống chào bà.

– Chủ quán đâu rồi?

Nghe tiếng gọi, lão chủ quán già người Đức tiến lên phía trước, quỳ xuống theo phong tục Đức.

– Chúng ta dừng chân lại quán đây để nghỉ ngơi ăn uống. – Quận chúa phán. – Hãy dọn bàn nhanh, chúng ta đói cả rồi.

Mấy người khách thương đã lánh mặt, còn lại hai trang chủ quý tộc bản địa với ông Maćko trang Bogdaniec và Zbyszko; họ cúi chào lần nữa và định rời khỏi phòng vì không muốn quấy rầy quận chúa cùng đoàn tùy tùng.

Nhưng quận chúa ngăn họ lại.

– Các ngươi đều là quý tộc, chẳng làm phiền gì ai. Các ngươi hãy làm quen với đình thần của ta. Đức Chúa đưa các ngươi từ đâu đến đây vậy?

Họ lần lượt xưng danh tính, gia huy, chiến lệnh và quê hương bản quán của mình. Khi nghe ông Maćko nói tên nơi ông vừa rời chân trở về, quận chúa liền vỗ tay thốt lên:

– Thật không hẹn mà gặp! Các ngươi hãy kể cho ta nghe về thành Wilno, về huynh trưởng ta xem nào. Đại quận công Witold có về đây mừng hoàng hậu sinh hạ và dự lễ rửa tội không?

– Thưa, đại quận công những muốn thế, nhưng chưa chắc ngài đã về được. Vì vậy, ngài đã nhờ các tu sĩ và hiệp sĩ quý tộc mang hộ chiếc nôi bằng bạc về trước dâng mừng hoàng hậu. Tôi và đứa cháu đây cũng được phái cùng đi để bảo vệ chiếc nôi ấy dọc đường đấy ạ.

– Cái nôi ấy có đây không? Ta muốn xem. Nó bằng bạc ròng ư?

– Bằng bạc ròng đấy ạ. Nhưng hiện không có đây. Người ta đã chở nôi về thành Kraków rồi ạ.

– Thế các ngươi làm gì ở Tyniec?

– Chúng tôi đến đây gặp ngài quản lý đan viện, một kẻ họ hàng thân thuộc, để giao phó cho các đan sĩ đức hạnh coi giữ hộ những gì chiến chinh đã mang lại cho chúng tôi, cùng những gì đại quận công đã ban thưởng.

– Chính Đức Chúa ban phúc đấy. Chiến lợi phẩm đáng giá chứ? Nhưng các ngươi hãy nói ta nghe vì sao ngài không chắc về dự hội được?

– Thưa, bởi đại quận công đang sửa soạn tiến binh đánh bọn rợ Tatar.

– Ta cũng biết vậy, song chỉ lo một điều là hoàng hậu anh minh đã không tiên báo thắng lợi của cuộc hành binh này, mà những điều hoàng hậu tiên đoán bao giờ cũng trở thành hiện thực.

Ông Maćko mỉm cười:

– Hoàng hậu anh minh thần võ, thật khó lòng bác bỏ được điều ấy. Nhưng có rất nhiều hiệp sĩ của chúng ta cũng cùng lên đường với đại quận công Witold, họ là những trang thanh tráng niên giỏi giang muôn người khôn địch.

– Thế sao các ngươi không tham gia?

– Tôi được phái cùng những người khác hộ tống chiếc nôi về đây. Vả đã năm năm trời nay, chúng tôi chưa hề cởi giáp phục ra khỏi người. – Ông Maćko vừa trả lời vừa đưa tay chỉ những vệt hằn ngang dọc trên tấm áo bằng da hươu mà giáp phục đã ghi vết

– Nghỉ ngơi chút đỉnh rồi chúng tôi sẽ lại ra đi, mà nếu đích thân không đi được, tôi sẽ xin phó thác đứa cháu trai Zbyszko đây cho tướng công Spytko xứ Melsztyn, người thống lĩnh tất thảy hiệp sĩ xứ ta lên đường tham chiến.

Quận chúa Danuta đưa mắt ngắm thân hình tráng kiện của Zbyszko, song cuộc trò chuyện bị gián đoạn tại đó, bởi chợt có một đan sĩ từ đan viện bước vào quán. Sau khi chào quận chúa, ông ta rụt rè ngỏ ý trách bà đã không phái điệp sứ báo tin ngự giá và đã không dừng chân nghỉ trong đan viện mà ghé vào một tửu điếm bình dân, – Nào, Danusia! Danusia! Con hãy bước lên ghế và hãy làm cho trái tim chúng ta vui sướng bằng bài ca mà con đã từng hát ở thành Zator đi nào!

Nghe lệnh, đám cung nhân bèn nhanh nhẹn đặt một chiếc ghế dài chính giữa gian nhà. Các ca công tiến lên ngồi hai bên ghế, đứng ở giữa là cô gái nhỏ cầm chiếc đàn luýt xinh xinh tán đinh đồng vừa bước theo sau quận chúa. Đầu nàng đội một vòng hoa nhỏ, tóc buông xõa xuống vai, nàng mặc chiếc áo váy dài màu thanh thiên, chân mang đôi hài đỏ chót, mũi nhọn hoắt. Đứng trên ghế dài, nom nàng như một bé gái – một bé gái xinh xẻo tuyệt vời, hay như một pho tượng nhỏ trong nhà thờ, một hình nhân xinh xắn trong hoạt cảnh mô tả ngày Đức Chúa giáng sinh. Hẳn đây không phải lần đầu nàng được đứng như thế để hát hầu quận chúa, bởi trông nàng chẳng hề bối rối chút nào.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x