
High Heat (Nóng Bỏng) – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Máy điều hòa không khí ở cửa quán cà phê đang chạy hết công suất khiến nó run rẩy và kêu lạch cạch, nhưng nó không làm ảnh hưởng nhiều đến nhiệt độ không khí. Các cô gái ở cùng nhau trong một gian dành cho bốn người, với những ly soda cao đầy Coke và đá tan. Hai người trong số họ có tóc vàng và một người tóc nâu. Tất cả họ đều có tay chân dài mịn và hàm răng trắng hoàn hảo. Cô gái tóc nâu mặc quần đùi ngắn và áo sơ mi không tay cài cúc phía trước, còn cô gái tóc vàng mặc váy ngắn mùa hè.
Tất cả đều trông nhanh nhẹn, thông minh và tràn đầy năng lượng. Nhân vật trong tiểu thuyết Mỹ, theo nghĩa đen. Reacher đã từng nhìn thấy những cô gái giống như họ trong các tờ báo cũ, lỗi thời như Time và Life và Newsweek, tại Mujuk và mọi căn cứ khác mà anh từng sống. Họ là tương lai, những câu chuyện đã nói. Anh đã ngưỡng mộ họ từ xa.
Bây giờ anh đứng ở cửa, dưới chiếc máy điều hòa gầm rú và chiêm ngưỡng họ từ gần hơn. Nhưng anh không biết phải làm gì tiếp theo. Cuộc sống như một đứa trẻ trong doanh trại quân đội đã dạy cho một chàng trai rất nhiều điều, nhưng hoàn toàn không có gì về việc bắc cầu khoảng cách từ cửa đến một cái bàn trong một quán cà phê ở Thành phố New York.
Cho đến thời điểm đó, một vài cuộc chinh phục của anh không thực sự là những cuộc chinh phục, mà là những cuộc thử nghiệm lẫn nhau với những cô gái cô lập trong doanh trại quân đội như chính anh, vừa sẵn sàng, vừa nhiệt tình và tuyệt vọng. Người tiêu cực duy nhất của họ là cha của họ, tất cả đều là những kẻ giết người được huấn luyện với quan điểm khá truyền thống. Ba nữ sinh viên trước mặt anh là những con sâu có thể hoàn toàn khác. Có lẽ dễ dàng hơn nhiều theo quan điểm của cha mẹ, nhưng khó hơn nhiều theo mọi cách khác.
Anh dừng lại.
Không mạo hiểm, không đạt được gì.
Anh đi tiếp, mười lăm feet, và anh tiến đến bàn của họ, và anh nói, “Các bạn có phiền không nếu tôi tham gia cùng các bạn?”
Tất cả đều nhìn lên. Tất cả đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Họ đều quá lịch sự nếu bảo anh đi lạc. Họ đều quá thông minh để bảo anh ngồi xuống. Thành phố New York, vào mùa hè năm 1977. Bronx bốc cháy. Hàng trăm vụ giết người. Vụ Son of Sam. Sự hoảng loạn vô cớ ở khắp mọi nơi.
Anh nói, “Tôi là người mới ở đây. Tôi đã tự hỏi các bạn có thể cho tôi biết đi đâu, để nghe một vài bản nhạc hay”.
Không có câu trả lời. Hai đôi mắt xanh, một đôi nâu, đang ngước nhìn anh.
Anh nói, “Tối nay các bạn có đi đâu đó không?”
Cô gái tóc nâu là người đầu tiên lên tiếng.
Cô nói, “Có thể”.
“Đi đâu?”
“Vẫn chưa biết”.
Một cô phục vụ đi qua, gần như chỉ già hơn họ một chút, và Reacher tiến vào một chỗ mà cách tiếp cận của cô khiến anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi xuống. Như thể anh đã bị cuốn theo. Cô gái tóc nâu nhích qua và để lại một inch giữa đùi cô và anh. Băng ghế bằng nhựa vinyl dính vì nóng. Anh gọi một lon Coke. Quá nóng nếu gọi cà phê.
Có một sự im lặng khó xử. Cô phục vụ mang Coke đến cho Reacher. Anh nhấp một ngụm. Cô gái tóc vàng đối diện trực tiếp hỏi anh, “Bạn có ở NYU không?”
“Tôi vẫn đang học trung học”, anh nói.
Cô dịu đi một chút, như thể anh là một người tò mò hiếm có.
“Ở đâu?” cô hỏi.
“Hàn Quốc”, anh nói. “Trại gia binh”.
“Đồ phát xít”, cô nói. “Biến đi”.
“Cha của bạn làm gì để kiếm sống?”
“Ông ấy là luật sư”.
“Thế hãy tự biến luôn đi”.
Cô gái tóc nâu cười. Cô thấp hơn những người khác một inch, và làn da của cô có màu sẫm hơn. Cô thật mảnh mai. Yêu tinh, gần như vậy. Reacher đã nghe thấy từ này. Không phải là nó có nhiều ý nghĩa đối với anh. Anh chưa bao giờ nhìn thấy một yêu tinh.
Cô gái tóc nâu nói, “Ban Ramones có thể ở CBGB. Hoặc ban Blondie[12]”.
Reacher nói, “Tôi sẽ đi nếu bạn đi”.
“Đó là một khu vực gai góc”.
“So với cái gì? Iwo Jima chăng?”
“Ở đâu thế?”
“Đó là một hòn đảo ở Thái Bình Dương”.
“Nghe hay đấy. Nó có bãi biển không? “
“Rất nhiều. Bạn tên là gì?”
“Chrissie”.
“Rất vui được gặp bạn, Chrissie. Tên tôi là Reacher”.
“Là tên hay họ vậy?”
“Chỉ có vậy thôi”.
“Bạn chỉ có một cái tên thôi à?”
“Mọi người đều sử dụng vậy mà”.
“Vì vậy, nếu tôi đến CBGB với bạn, bạn có hứa sẽ không bỏ tôi ở đó không?”
Theo cảm tưởng của Reacher, đây là một dạng câu hỏi khá giống với kiểu gấu-có-ngủ-trong-rừng-không. Hay Giáo-hoàng-có-theo-đạo-Công-giáo-không? Anh nói, “Chắc chắn rồi, hãy tin tưởng vào điều đó”.
Những cô gái tóc vàng ở phía bàn đối diện bắt đầu bồn chồn với ngôn ngữ cơ thể đáng ngờ và ngay lập tức Reacher biết rằng họ sẽ không đi. Điều đó là chính xác với anh. Giống như một ngọn đèn xanh lớn. Một chuyến đi chơi một đối một. Giống như một buổi hẹn hò thực sự. Chín giờ tối, thứ Tư, ngày 13 tháng 7, Thành phố New York, và cuộc chinh phục dân thường đầu tiên của anh gần như ập đến với anh, giống như một chuyến tàu đang chạy. Anh có thể cảm thấy nó đang đến, giống như một trận động đất. Anh tự hỏi ký túc xá của Chrissie ở đâu. Gần đây, anh đoán thế.
Anh nhấp một ngụm Coke.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.