
Hình Cảnh Mất Trí – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Một tiếng sau, chúng tôi tới quận ngoại ô Nguyên Lãng. Nguyên Lãng nằm ở phía Tây Bắc Tân Giới, dù là một khu vực vô cùng phát triển nhưng vẫn lưu giữ nhiều địa điểm mang dáng dấp nông thôn. Chốn này không có các cao ốc chọc trời của phố thị, nhà cửa cùng lắm chỉ hai tầng, nằm rải rác hai bên con đường chật hẹp. So với sự sầm uất của đảo Hồng Kông hay Cửu Long, nơi đây như một thế giới khác, khác hẳn hình ảnh tấc đất tấc vàng, đất chật người đông quen thuộc của Hồng Kông.
Tôi ngó ra ngoài qua cửa sổ xe, ngắm vài công trình lưa thưa bên đường, có biệt thự trang hoàng theo phong cách châu Âu, có nhà cửa kiểu nông thôn Trung Hoa xưa, rồi lại thêm vài túp lều chắp vá bằng những tấm kim loại. Một số là nhà ở, một số là văn phòng của những ngành nghề không phổ biến, một số lại là công xưởng. Chúng tôi băng qua một trang trại hoa lan, một trạm thu hồi phế liệu nhựa, một trung tâm huấn luyện chó và một ngôi miếu. Mỗi lần tới những nơi thế này, tôi đều băn khoăn không biết cây cối còn trụ được đến bao giờ trước khi bị đốn sạch và thay thế bằng các cao ốc chọc trời phủ kín mặt đất. Hồng Kông là xã hội đề cao chủ nghĩa vị lợi, sự phát triển của máy móc và hiện đại luôn được coi trọng hơn tự nhiên hay những điều xưa cũ. Dần dà, chúng ta sẽ quên mất diện mạo ban sơ của thành phố này.
Ở Hồng Kông, đất đai, kiến trúc, chính sách và cư dân đều được đúc ra từ một khuôn, chỉ mưu cầu hiệu quả và tác dụng. Thiếu đất thì lấp biển, chặt sạch cây cối rồi xây dựng những cao ốc bốn mươi tầng. Cao ốc kèm theo trung tâm mua sắm, trong trung tâm mua sắm có khu ẩm thực để các chuỗi nhà hàng lớn tới kinh doanh. Cư dân bị lắp vào những chiếc hộp bốn mươi tầng như miếng gỗ xếp hình, ngày ngày lên tàu vào thành phố, rao bán sức lao động và trí tuệ của mình. Tan làm trở về, họ đi ngang qua trung tâm mua sắm dưới nhà, đến siêu thị lớn đơn điệu nhàm chán để mua đồ dùng thiết yếu. Ngày nghỉ, họ tới xem phim ở rạp chiếu phim trong trung tâm mua sắm, hoặc hẹn bạn bè sang quán karaoke cạnh rạp chiếu phim để nghêu ngao những ca khúc thịnh hành suốt ba tiếng đồng hồ. Đám trẻ con nhồi nhét kiến thức giống nhau, mục tiêu là chen chân vào đại học, mà ở đại học, dù có tham gia lớp gì thì cuối cùng chúng vẫn trở thành một miếng gỗ xếp hình lắp vào chiếc hộp bốn mươi tầng kia.
Đúng là một vòng xoáy bất tận.
Vậy nên, tôi có cảm giác thân thiết khó hiểu với những người chọn sống ở ngoại ô. Tôi là kẻ bất lực trước hiện thực, không thể chạy thoát khỏi xã hội khuôn mẫu, nhưng từ sâu thẳm tâm can, tôi ngưỡng mộ những người dũng cảm phá vỡ vòng xoáy ấy. Khi Lã Tuệ Mai chuyển tới đây, hắn chị ta cũng muốn thoát khỏi lối sống vuông chằn chặn như những đường kẻ ca rô, quyết tâm quên đi thảm kịch và bắt đầu một cuộc đời mới.
Thấm vừa giảm tốc độ vừa ló đầu nhìn quanh. Tôi đưa mắt trông theo cô, thấy một tấm biển chỉ đường ghi dòng chữ “Đường Thanh Du”.
Thấm nói, “Tìm được rồi, tôi cũng không thuộc đường khu này lắm.”
Chúng tôi dừng ở bên đối diện một bến xe buýt cũ kĩ rồi xuống xe, men theo đường mòn nhỏ hẹp để lên núi. Hai bên đường là triền dốc san sát cây cao. Với những người sống ở nội thành Hồng Kông, nơi đây xa lạ như rừng sâu núi thẳm. Đi chưa đầy hai phút, tôi trông thấy một khoảnh đất phẳng cùng ngôi nhà mái bằng hai tầng kiểu cũ ẩn mình giữa rặng cây thêm thấp.
Gừ… gâu! Một tiếng gầm gừ bật ra, kế tiếp là tiếng sủa dồn dập. Hai con chó săn cao ngang hông người đang gườm gườm nhìn chúng tôi sau lớp rào sắt. Cũng may rào cao, nếu không chắc chúng đã lao ra cắn tay tôi và Thấm rồi.
“Bảo! Lạc! Ngoan! Ngồi xuống!” Cửa nhà bật mở, một phụ nữ mặc váy xanh lam quát chó rồi băng qua vườn hoa, bước tới cổng rào.
“Chị là chị Mai phải không ạ?” Thấm rút danh thiếp, nói vọng qua rào, “Tôi là Lư Thấm Nghi của tạp chí FOCUS, có hẹn chị vài hôm trước…”
“Tôi đang đợi cô đây.” Mai mim cười mở cổng. Đây là chị của Lã Tú Lan sao? Nét mặt cũng quen quen, nhưng tôi không thực sự nhận ra, chắc là vì chỉ từng nhìn thấy ảnh trong hồ sơ. Mặt không giống em gái cho lắm, trừ hàng mày. Người đã tầm bốn mươi tuổi mà trông ngoại hình vẫn khá trẻ trung, điểm này thì tương đồng với Lã Tú Lan.
“Đây là…?” Mai nhìn tôi.
“Đây là cảnh viên trưởng Hứa Hữu Nhất, một trong các thành viên tham gia điều tra vụ án năm xưa. Tôi đã xin được đồng thời phỏng vấn anh ấy.” Thấm trả lời, tôi khẽ gật đầu.
Mai nhíu mày, có lẽ không nghĩ lại xuất hiện khách không mời. Cảnh sát hẳn cũng là một trong những đối tượng khơi gợi hồi ức đau buồn cho người nhà nạn nhân. Nhưng chẳng mấy chốc chị đã lại mỉm cười, cúi mình thật thấp, “Cảm ơn cậu, em gái và em rể tôi dưới suối vàng mà biết cũng sẽ cảm kích cậu vì đã truy bắt hung thủ giết hại họ.”
“Chị… chị đừng khách sáo, đây là trách nhiệm của tôi mà.”
“Mời cô cậu vào nhà.”
Chúng tôi bước vào. Phòng khách bài trí rất thanh lịch, bề ngoài nhà hơi cũ kĩ nhưng phòng ốc bên trong không thua kém các căn hộ đô thị là bao. Trên thực tế, muốn thuê một ngôi nhà lớn nhường này ở nội thành sẽ phải tiêu tốn gấp hàng chục lần. Tường bên trái treo vài mẫu đồ gỗ thủ công, giá bên phải trưng bày những món đồ mang phong vị nước ngoài, ví như bình pha lê kiểu Âu, búp bê gỗ Nhật Bản, gậy múa võ Philippines, con dao găm bằng bạc chẳng biết là của Trung Á hay Trung Đông, cùng nhiều món đồ trang trí trừu tượng mà tôi không sao đoán nổi xuất xứ hay công dụng. Dường như Mai là một phụ nữ thấy nhiều hiểu rộng, từng chu du khắp thế giới.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.