Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Tô Duy ngồi xuống cạnh hắn.

“Cho nên vụ ủy thác đó ít nhất có hai phần mười là sự thật, tiền cũng là thật, chúng ta cứ tới biệt thự của cô ta xem thế nào, dù sao thì cũng không thể xuất hiện vụ Viên Nguyệt Quan Âm thứ hai đâu.”

Thẩm Ngọc Thư bật cười.

Hiếm lắm mới thấy hắn cười, Tô Duy rất bất ngờ, đột nhiên phát hiện người này lúc cười nhìn rất thu hút, đây đại khái chính là cái gọi là sức hút của sự tương phản.

Cậu cũng cười cầm lấy tách trà nhấm một ngụm, sau đó…

“Khụ!”

Khuôn mặt tươi cười của Tô Duy đã biến thành mặt mếu chỉ trong một giây, cậu che miệng ho sù sụ.

“Cái này là trà gì thế? Đắng quá!”

“Trà đắng đương nhiên là đắng.”

“Oh my God, cậu làm tôi nhớ lại trải nghiệm đau khổ lúc mới tới chỗ này, bị bắt uống thuốc Bắc, khụ khụ!”

Tô Duy cuối cùng cũng hiểu tại sao vừa rồi hai cô gái sau khi uống trà lại có vẻ mặt kỳ quái như vậy. Cậu vừa ho khan vừa tự hứa trong lòng: Sau này khi pha trà, nhất định phải nếm trước một chút.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cả hai quay ra nhìn thì thấy cửa phòng mở ra, Lý Tuệ Lan tưởng đã đi rồi lại quay lại, đứng ở cửa, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

“Xảy ra chuyện gì sao?” Thẩm Ngọc Thư hỏi.

Lý Tuệ Lan cuống quýt xua tay.

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu, tôi chỉ là đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, rất hiếu kì, cho nên quay lại hỏi một chút… Thám tử các vị có phải đều hay cạy khóa không?”

“Lý tiểu thư, hình như cô lầm rồi, thám tử không phải là ăn trộm.”

“E hèm!”
Tô Duy dùng tiếng ho khan cắt ngang lời Thẩm Ngọc Thư, giải thích: “Có điều hai nghề nghiệp này có chỗ giống nhau, đó chính là căn cứ vào tình huống đặc thù mà đôi khi sẽ có một số hành vi hơi đi ra khỏi pháp luật một chút. Nói một cách đơn giản thì, trong một số trường hợp bắt buộc, cũng sẽ cạy khóa.”

“Ồ, hóa ra là như vậy, cảm ơn các vị đã giải thích.”

Lý Tuệ Lan nói xong cáo từ, không đợi hai người hỏi gì thêm đã vội vàng rời đi.

Thẩm Ngọc Thư đi bên cửa sổ, xuyên qua lớp kính nhìn Trần Nhã Vân đứng trên đường cách đó không xa, Lý Tuệ Lan bước ra, nhanh chân chạy qua, cả hai cùng nhau rời đi.

“Thú vị đây.”

Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư cùng nhìn ra trời tuyết bên ngoài, cười nói: “Không ai vô duyên vô cớ lại hỏi như vậy, xem ra vị Lý tiểu thư này có rất nhiều bí mật.”

“Muốn từ chối vụ này không?”

“Đương nhiên là không, nên biết rằng vụ án càng kỳ bí, xử lý càng thú vị. Ba tháng nay tôi chán đến sắp mốc meo rồi, hiện tại chính là thời điểm thích hợp để tôi thể hiện thân thủ.”

“Tô Thập Lục, chúng ta là đi tra án, không phải đi trộm đồ đâu.”

“Nhưng chúng ta bắt mèo bắt chó bắt gian phu dâm phụ rồi, giờ tháng cấp lên bắt ma, ngẫm lại cũng thật thú vị.”

Tô Duy nói xong mãi không thấy Thẩm Ngọc Thư đáp, quay đầu lại nhìn thì đập phải khuôn mặt phóng to của hắn. Không ngờ Thẩm Ngọc Thư lại tiến sát đến trước mặt cậu, làm động tác chuẩn bị “tiếp xúc thân mật”.

Không phải chứ? Lại nữa hả?

Tô Duy do dự một chút, trong lúc cậu đắn đo giữa tiếp tục dùng mỹ nam kế hay là táng thẳng cho Thẩm Ngọc Thư một quyền thì ngăn kéo bên cạnh vang lên tiếng kêu sàn sạt, Củ Lạc ngủ đã mắt, từ trong ngăn kéo chui ra, leo lên trên bàn.

Thẩm Ngọc Thư lùi về phía sau, bình tĩnh đưa ra phán đoán.

“Xem ra cậu không giỏi nói dối.”

Tô Duy rất hối hận vì vừa nãy đã không cho Thẩm Ngọc Thư một đấm.

“Khi một người bị dồn ép, đồng tử sẽ giãn ra, cảm giác vô cùng căng thẳng. Trong tình huống này, họ rất khó nói dối, trừ phi đó là một cao thủ lừa lọc. Trước kia tôi đã từng nghi ngờ rằng cậu là một tên lừa đảo, bây giờ tôi thu lại phán đoán sai lầm này.”

Cái tên này sáp lại gần như vậy không phải là để thực nghiệm quan sát cậu đó chứ?

Thẩm Ngọc Thư giơ ngón trỏ lên.

“Mặt khác, là cộng sự, tôi phải nhắc nhở cậu, sự gần gũi về cơ thể ẩn chứa nguy hiểm, trừ phi là người vô cùng thân thiết, nếu không nhất định không được cho phép đối phương lại gần cậu trong phạm vi 10cm. Nghiên cứu về động vật học từng chỉ ra, ngoại trừ để thực hiện hành vi giao phối duy trì nòi giống, dã thú tuyệt đối không cho phép đồng loại tới gần.”

Ừm, nếu tương lai có một ngày Tô Duy muốn tự sát, cậu nhất định sẽ xử lý Thẩm Ngọc Thư trước.

Không ngờ bản thân vô tình phải trải nghiệm vai trò của chuột bạch, Tô Duy quả thực không biết nên nói gì cho phải.

“Nói đạo lý thì rõ ràng thế, sao vừa rồi cậu không dùng nó để đối phó với Lý Tuệ Lan?”

“Không được, cô ta nhất định sẽ cho rằng tôi là đồ dê xồm, như thế chúng ta không thể phá án được.”

Cảm ơn trời đất, Thẩm tiên sinh còn chưa hoàn toàn thoát ly khỏi quỹ đạo của người bình thường.

“Vậy thì cậu cũng đừng có vô vị tới mức lôi tôi ra làm vật thí nghiệm chứ.”

“Bởi vì cậu chưa nói thật.”

“Tôi có quyền giữ bí mật riêng.”

“Tôi cũng có quyền làm thí nghiệm.”

Thật đúng là ông nói gà bà nói vịt.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x