Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Hồ sơ Rachel của tác giả Martin Amis mời bạn thưởng thức.

BẢY GIỜ HAI MƯƠI: LONDON

Giờ khi tôi nhìn quanh phòng mình thì thấy nó có vẻ là một nơi bầu bạn được – nào là hai chai rượu, ánh đèn dịu, sự có mặt bơ phờ nhưng trấn an của sách báo. London của nhà Highway, một trong mấy tập ghi chép, ghi là tôi thấy căn phòng “ngột ngạt, ảm đạm vì quá khứ, núp mình thách thức mệt mỏi khi tôi quay qua nhìn” vào cái hôm Chủ nhật tháng Chín ấy. Câu của tôi. Tôi cho là chỉ vì lúc ấy tôi ủ ê hơn, hay nể nang tâm trạng của mình hơn, có chiều hướng nghĩ nó đáng gì đó hơn.

Dĩ nhiên, nếu cứ chiếu theo Philip Larkin” thì chúng ta ai cũng ghét mái ấm mà vẫn phải ở đó.

Chắc chắn thoát khỏi nhà thì sẽ thú vị và, nghĩ lại thì quả tình tôi đã thấy tươi tỉnh hẳn và đĩnh đạc bước trên con đường nhỏ rải đầy hạt dẫn về làng. (2) Còn mười lăm phút nữa xe buýt Oxford mới lăn bánh, vậy nên tôi có nửa giờ xứng đáng ở quán rượu mà chuyện phiếm với ông chủ quán và bà vợ tàn tạ, ông bà Bladderby. (Thật thú vị, bà Bladderby có một bà mẹ còn tàn tạ hơn đã tám mươi tuổi và, đã vậy, trong một kỳ đi nghỉ hè mới đây, chân trái bà cụ còn bị cuốn vào một cái máy nông cụ khủng khiếp; bà cụ lẩm cẩm quá chẳng thể chết giấc kinh hoàng, và quả thực chưa hề nhắc đến chuyến dã ngoại định mệnh từ dạo ấy. Giờ thì bà Lockhart ngụ trong căn phòng bên trên quán rượu, nện cây gậy billard cong xuống sàn mỗi khi bà cần mọi người để ý tới.) Khi bà Bladderby biến đi để đáp lại một lệnh triệu tập như thế thì ông Bladderby hất hàm về cái va li của tôi mà hỏi có phải tôi lại đi nghỉ nữa không.

Tôi lần lữa cho đến khi bà chủ quay lại rồi mới bắt đầu nói cho rõ rằng tôi hẳn đích thị là một kẻ ưu tú ốm yếu kiêm thằng công tử bột hay vòi vĩnh rồi, nhưng tôi chuyển đến London chẳng phải vì có ác cảm nào với họ cả, với làng cũng không – nó càng không biểu lộ một sự vỡ mộng trước lòng mộ đạo chất phác, vân vân và vân vân. Tôi nêu ra hai lý do. Lý do thứ nhất là “học”, giành được một cái nhìn tán thành dữ tợn từ ông Bladderby; lý do thứ hai là “thăm chị”, kiếm được một cái nhìn trừng đắc ý từ bà vợ. Khi tôi cạn ly và liếc nhìn đồng hồ đeo tay thì họ có vẻ thật lòng lấy làm tiếc thấy tôi phải đi, còn hai trong số mấy ông già rỗi rãi trong vùng thì ngước lên chào tạm biệt. Cẩn thận khép cửa lại sau lưng, tôi đinh ninh là lúc này một trong số họ đang nói: “Thằng Charles đó, anh biết không – nó là một thằng nhỏ tử tế kinh khủng”; và rồi: “Phải đấy, tôi đồng ý – một thằng nhỏ tử tế kinh khủng.”

Mà cũng đúng lắm. Quả thực, nghĩ lại, tôi nhận ra “tự luyến” là một từ chọn khá dở. Không phải tôi yêu thích hay ái mộ gì mình đến vậy. Đúng hơn, tôi đa cảm về mình. (Nghe này, chuyện đó là bình thường với những đứa ở tuổi tôi đúng không?) Tôi nghĩ sao về Charles Highway ấy à? Tôi nghĩ: “Charles Highway à? Ô, mình thích hắn. Phải, mình có chút yếu lòng với Charles thân mến. Hắn đích thị là Charlie rồi. Chuck thì… được thôi.”

Chuyến xe buýt cũng ổn nữa. Tôi ngồi đằng trước, để ngắm tay tài xế mập phị, mặt đăm đăm, ở gã có sự kết hợp giữa ánh mắt chăm chú của một con rắn và sự tinh tường bẩm sinh làm ta thấy thú vị mà nhìn. Cảm giác phấn chấn trong tôi dâng lên như một thứ ma túy – tôi mỉm cười với hành khách ngồi cùng, thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lễ phép kính cẩn với tay soát vé, chìa ra đủ tiền và phát âm điểm đến thật rõ ràng.

Cũng chẳng phải đây như thể một hành trình trọng đại rõ ràng. Có lẽ chỉ đơn giản là vì tôi đã gọi cho cô nàng Gloria đó trước khi đi.

Dù sao đi nữa, ga Oxford, gần đây đã được sửa sang hiện đại cho giống với một khu tổ hợp nhà hàng Wimpy, trông cũng đủ trang nhã. Quầy báo đã đóng cửa nên tôi tìm một cuốn sách bìa mềm trong va li. Trên chỗ ngồi cách xa cửa sổ vừa phải, cuốn A Room with a View ở bên tôi suốt hành trình mà chưa được mở ra.

London là nơi người ta đến để từ đó trở về buồn bã mà khôn ngoan hơn. Nhưng tôi đến đó rồi – thực ra thì mới từ đó về ba tuần trước.

Khi kết quả thi A-level của tôi đạt thì ba tôi hậu hĩ cho tôi bảy mươi lăm bảng để mà “biến khỏi Anh mà vui chơi đi”. Tôi được khuyên đến một xứ trong lành ẩm áp, và ở lại đó một thời gian; còn lại thì tôi được tự do hành động và quyết định. Một thằng tôi quen tuần tới sẽ đi Tây Ban Nha nên tôi đưa nó một lá thư chứa nhiều tin tức để sẵn tên ba mẹ tôi để nó gửi giùm khi tới nơi. Rồi, cùng Geoffrey (một thằng bạn tâm đầu ý hợp), tôi lên đường đến thiên đường hạ giới.

Cả tháng trời tôi trốn biệt trong căn hộ ở Belsize Park của một cô Lizzie Lewis nào đó, cô chị nghệ sĩ của Geoffrey, cô nàng vắng nhà suốt mùa hè để lo diễn kịch câm tại một trại hè ở Port Talbot. Đó là một tháng mà tôi vẫn luôn nghĩ đến với một tình cảm xốc nổi non nót. Đó là một tháng rượu rẻ tiền và ngồi cà phê, chơi pinball trên máy và săn tiệc, tìm gái và xuất tỉnh, mùi thơ ngây của mồ hôi và những chiều xám nhạt, cháy túi vì bọn hippie phát góm, những trải nghiệm ma túy làm đầu óc chống chếnh như khi mửa ra sườn lợn và tiêu chảy nước xúp. Nó chấm dứt một sáng giữa tháng Tám khi tôi tình cờ liếc xuống cái vùng đang nhấp nhô giữa bụng tôi và bụng một đứa con gái tôi chỉ tình cờ đang chịch ấy (trong tình trạng mồ hôi mồ kê, váng vất, tôi có thể nói thêm).

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x