Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Nhiếp Thanh Lan cũng không phải là đơn thuần là kẻ ngu, cho dù không chân chính trải qua đấu đá nhưng cũng biết về đạo lý: “Đối với lời nói chỉ nói ba phần ý, không thể đưa ra hết lòng.”

Lần đầu tiên gặp mặt Lý Thừa Dục đối với nàng đó là lần giao chiến đầu tiên. Lần này là lần va chạm để mối quan hệ thêm gắn bó, rất dung hòa với nhau. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài, sự thật vẫn còn ẩn giấu khiến cho nàng tuyệt không thể lơ là.

Đầu tiên nàng giao binh khí tùy thân cho những thần tử Huyết Nguyệt mang địch ý với nàng, nhưng Lý Thừa Dục lại xảo diệu đem binh khí trả nàng. Bất kể là theo ý hắn vì an toàn cho nàng hay trước mắt vẫn để cho nàng duy trì thân phận Nữ Tướng Quân Tư Không Triều để chuôi Hoa Đào Đao này trở về tay nàng cũng không phải là vấn đề có thể xem thường.

Sáng sớm ngày hôm sau, nàng rời hành cung tiến về phía kinh thành, tự dưng phát hiện những thuộc hạ của nàng vẫn cầm đao kiếm bảo vệ xe ngựa cho nàng nhưng lại đổi sang mặc binh phục của Huyết Nguyệt.

“Chuyện gì xảy ra?” Nàng nhỏ giọng hỏi phó tướng của mình là Dương Phàm.

Dương Phàm trả lời: “Đêm qua Lý Thừa Dục tới tìm chúng mạc tướng, nói nếu vẫn mặc y phục của Tư Không Triều sau khi tiến vào kinh thành sẽ trở thành cái bia công kích của kẻ khác. Quân lính Huyết Nguyệt bảo vệ tại chính đất nước của mình sẽ không cảnh giới cao, cho nên thay đổi y phục là cần thiết. Mạc tướng thấy hắn nói cũng có đạo lý nên đồng ý.”

Nhiếp Thanh Lan không nói gì nữa, xa xa có thể thấy Lý Thừa Dục đang ở đội ngũ đầu tiên, hắn không tới nói chuyện với nàng nữa. Đợi tất cả người ngựa chuẩn bị xong, đoàn xe chậm rãi đi về phía kinh thành Huyết Nguyệt.

Lần này nàng tới Huyết Nguyệt có yêu cầu lớn nhất đó là: “Tất cả giản lược”. Điều này không chỉ vì bản tính nàng chán ghét xa hoa lãng phí và hào hoa phô trương mà đúng dịp là quốc tang của Huyết Nguyệt, thân phận của nàng khá đặc thù, nếu lúc này mà gióng trống khua chiêng vào kinh tất nhiên sẽ khiến nhiều người ghét.

Nhưng cố làm ra vẻ bình thường như vậy nhưng cả đoàn trăm người vẫn gây chú ý cho người dân.

Sau khi tiến vào kinh thành, nàng nghe được bách tính hai bên đường bàn tán ầm ĩ, thậm chí có người nào nghe được tin tức người ngồi trong xe là nàng liền từ bàn tán thành xôn xao. Cho đến có người kích động.

“Nàng là người của Tư Không Triều, nghe nói còn là người thân mật với Hoàng Đế Tư Không Triều, sao có thể trở thành Nữ Hoàng của Huyết Nguyệt chúng ta?”

“Coi như nàng có huyết mạch của Huyết Nguyệt Hoàng tộc nhưng trong lòng nàng đã có họ Tư Không rồi, không nên trở về!”

“Nữ nhân này đã giết chết bao nhiêu người của Huyết Nguyệt chúng ta? Sao nàng còn có lá gan vọng tưởng làm Nữ Hoàng của chúng ta?”

Nhiếp Thanh Lan mỉm cười ngồi trên ghế trong buồng xe nghe Dương Phàm đang phân phó thủ hạ của mình: “Chuẩn bị không để cho quá nhiều người chen trước cửa xe ngựa.”

Đúng lúc này lại có rất nhiều người cưỡi ngựa từ xa chạy tới, có người lớn tiếng nói: “Chiêm Hoa phụng mệnh, ở chỗ này chờ đón Nhiếp Tướng quân.”

Lý Thừa Dục vốn đứng ở đầu đoàn chẳng biết từ lúc nào đã đứng gần xe nàng, nhàn nhạt trả lời: “Làm phiền Chiêm Tướng quân.”

Vì vậy, đoàn xe của Nhiếp Thanh Lan bị mấy trăm tên lính tráng bao vây tứ phía. Dân chúng mặc dù xúc động phẫn nộ nhưng theo tình hình vẫn biết cân nhắc lợi hại, chỉ dám mở miệng chứ không ai dám tiến về phía trước.

Đoàn xe vẫn vào bên trong hoàng cung, sau hai tầng cửa cung mới dừng lại.

Lý Thừa Dục tự mình mở cửa xe, chờ đón Nhiếp Thanh Lan: “Điện Hạ, nơi này chính là nhà sau này của ngài.”

Hắn yên lặng, giữ câu sau không nói ra với nàng.

Sau này là nhà? Nàng chưa từng nghĩ tới phải coi một tòa hoàng cung là nhà. Nếu nhớ lại từng có một giấc mộng đã qua rất xa vời rằng nàng ở Tư Không Triều, sống trong cung, cùng làm bạn với hắn cầm tay đến giai lão. Không phải là ở đất nước lạ, hoàng cung lạ lẫm, trong đó đầy kẻ xa lạ có thể nhìn thấy cả nước trên dưới hô hấp cũng nhìn ra tràn đầy địch ý.

Lý Thừa Dục nhìn thấy vẻ mặt nàng có vẻ hơi thẫn thờ, nhẹ giọng nói: “Điện Hạ xin chuẩn bị kỹ lưỡng, một lát nữa mấy vị Hầu gia cùng trọng thần cũng sẽ tới gặp Điện Hạ, Điện Hạ không cần e ngại gì hết nhưng không nên trở mặt với bọn họ. Mặc dù xin Điện Hạ hồi triều là ý kiến của thần nhưng tất cả bọn họ đều đồng ý. Lúc này Điện Hạ đã về triều, nếu làm khó dễ sẽ e gặp những chuyện không đáng.”

“Nếu đã lựa chọn con đường này, ta sẽ không hối hận.” Nàng nhẹ nhàng nói: “Ngươi không phải cần phải lo lắng cho ta về bất kỳ điều gì, ta biết rõ cần đúng mực.”

Hắn nhìn nàng thật sâu trong chốc lát, cúi người nói: “Vậy thần sẽ thay mặt dân chúng Huyết Nguyệt, trước tiên cảm tạ Điện Hạ đã đại lượng tha thứ.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x