Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Tám giờ tối ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai ngàn không trăm mươi bốn, Đường Hàn Vũ đeo hành lí, ôm một bó hoa lục bình vội vã về Vạn Sơn. Trên lưng chừng núi Vạn Sơn có một khu mộ đặc biệt, trong đó đặt hàng trăm ngôi mộ, tất cả những người yên giấc ngàn thu ở đây đều là các anh hùng đã hi sinh vì nhiệm vụ, từng có cống hiến to lớn cho tổ quốc và nhân dân.

Cô đứng trước một ngôi mộ, đặt bó hoa xuống xong, im lặng hồi lâu, khóe mắt đỏ hoe.

“Lăng Phong, anh ở bên ấy có khỏe không? Lâu lắm rồi em không đến thăm, anh có trách em không? Lần này em mang đến cho anh một tin vui… ‘Hoa hồng thép’ đã bị bắt, ở bên ấy anh có thể yên lòng được rồi.” Nói xong cô nấc lên nghẹn ngào.

Ngày này bốn năm trước trời mưa tầm tã, và cũng vào thời khắc này trên lưng chừng Vạn Sơn, từ vị trí cao nhất của khu nghĩa trang nhìn xuống, ở chính giữa nghĩa trang vừa mọc lên một ngôi mộ mới, rất nhiều cảnh sát che ô đen lần lượt đến trước mộ xếp thành hai hàng thẳng tắp. Vẻ mặt họ trang nghiêm, có người khóe mắt đỏ hoe, thậm chí có người vẫn còn đang khóc.

Một cảnh sát tuổi ngoài năm mươi tuổi với mái tóc bạc trắng đứng phía trước họ, trên áo đeo mấy chiếc huân chương, tay không cầm ô, đôi mắt đỏ hoe chăm chú nhìn vào bức ảnh trên bia mộ, bắt đầu tuyên đọc công trạng mà Lăng Phong lập được trong suốt cuộc đời. Đọc đến câu cuối cùng, đã nghe thấy tiếng sụt sịt trong đám đông, có người thì vội lau dòng nước mắt.

“Chào!” Thẩm Thiết Sinh hô to, mấy chục viên cảnh sát đồng loạt bỏ ô, đứng nghiêm chào.

“Thôi!” Thẩm Thiết Sinh bỏ tay xuống, lập tức những dòng nước mắt trào ra khỏi khóe mắt già nua, những hạt mưa bám đầy trên mặt cũng không che giấu được vệt nước mắt.

Ông nhìn cấp dưới trật tự bước lên đặt hoa vĩnh biệt Lăng Phong mà lòng đau vô hạn.

Một lúc sau, khi cấp dưới đã buồn bã ra về, ông nhìn xung quanh thấy chỉ còn lại Đường Hàn Vũ đang với mấy người dìu bên cạnh cô, ông bèn đón lấy một chiếc ô từ tay của một nữ cấp dưới che cho Đường Hàn Vũ đang trong cơn đau khổ. Ông do dự hồi lâu rồi mới đưa cho cô chiếc USB nhỏ tí và chiếc hộp nhung đỏ: “Đây là quà Lăng Phong chuẩn bị trước để mừng sinh nhật cô.”

Hai tay Đường Hàn Vũ run run nhận chiếc USB, rồi lại mở chiếc hộp nhung đỏ. Lúc trông thấy chiếc nhẫn kim cương, nước mắt cô lập tức trào ra. Cô cắn chặt đôi môi run rẩy, tự đeo chiếc nhẫn vào tay mình.

Lát sau, cô ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Thiết Sinh, nói: “Chú Thẩm về đi, cháu muốn ở lại nói chuyện với anh ấy.” Thấy Thẩm Thiết Sinh có vẻ không yên tâm, cô vội nói ngay: “Chú yên tâm, cháu không sao đâu. Cháu còn phải bắt hung thủ, trả nợ cho Lăng Phong.”

Thẩm Thiết Sinh vỗ vai cô, hít thở thật sâu, an ủi: “Hàn Vũ, chú biết cháu rất buồn và không đành lòng, muốn khóc hãy cứ khóc to lên. Lăng Phong là một cảnh sát giỏi, đã cứu sống rất nhiều người. Chú tin cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ cháu, nhưng cháu cũng phải biết tự chăm sóc mình.”

Đường Hàn Vũ gật đầu, nhìn theo Thẩm Thiết Sinh đi xa dần. Đôi mắt mọng đỏ của cô chăm chú nhìn dòng tên và bức ảnh trên bia mộ rất lâu, hình như là Lăng Phong đang đứng trước mặt cô cười thẹn thùng. Rất lâu, cô bước đến cạnh ngôi mộ, nhẹ nhàng vuốt ve tấm bia lạnh ngắt, chậm rãi và mềm mại như đang vuốt ve người yêu của mình.

“Lăng Phong, anh từng nói rằng cảnh sát quốc tế không những là nghề nguy hiểm mà còn phải thường xuyên xa cách người yêu hàng năm trời, những lúc cần thiết không được liên lạc với bên ngoài, kể cả với người thân yêu nhất của mình. Anh hỏi em rằng yêu một người con trai như vậy có hối hận không?” Đường Hàn Vũ nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay áp út trên bàn tay trái, bỗng nhiên sống mũi cay cay, nước mắt lưng tròng, “Lúc đó em trả lời anh rằng không hối hận.”

Cô ngẩng đầu, mở to mắt cố gắng ngăn nước mắt trào ra, cười buồn bã: “Nhưng mà bây giờ em có chút hối hận. Đúng vậy, em đã hối hận. Bởi vì, bây giờ em không còn được vuốt ve khuôn mặt của người em yêu thương nhất, không còn được hôn lên đôi mắt đã từng rơi lệ kia, không còn được nghe giọng nói của anh nữa rồi.”

“Lăng Phong, cầu xin anh, xin anh lại làm anh hùng một lần nữa, trở về đây đi, anh về đây chỉ làm người anh hùng của em có được không? Xin anh đừng bỏ rơi em…” Đường Hàn Vũ nói xong túm chặt ngực áo, vẻ mặt đau đớn như có hàng vạn mũi tên xuyên vào tim, đánh rơi chiếc ô đen cầm trên tay, từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt cô, cuối cùng cô không nén được nữa, ôm mặt khóc nức nở.

“Hàn Vũ, đợi anh một năm thôi. Một năm nữa, hoàn thành nhiệm vụ anh sẽ về cưới em.”

“Hàn Vũ, ở chỗ anh bên này trời mưa, không biết em ra ngoài có nhớ mang theo ô không? Chúng mình chỉ còn nửa năm nữa là có thể đoàn tụ rồi, anh biết em đợi anh rất vất vả, nhưng thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, sau này anh sẽ bù đắp gấp nhiều lần cho những gì đã nợ em trong suốt một năm này.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x