Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2

Chỉ cần chưa nói ra, thì tất cả đều chỉ là phỏng đoán mà thôi.

Thật ra, có đôi khi cô cũng có loại cảm giác này, nhưng mỗi lần làm cô muốn nhìn rõ ràng, lúc cô muốn đối diện với nó, thì Tư Nguyên luôn chủ động né tránh trước.

Trên diễn đàn đã quy ước xong, hai cô đang đӧi mấy người ở trong tiểu khu cùng đi xe.

“Thường Hoan, hôm nay cậu có rảnh không?” Kiều Duy Đóa đột nhiên hỏi.

Không thể nào, lại nữa rồi!

“Chuyện gì vậy?”

“Có thể giúp tớ đến báo danh một chút đưӧc không? Hôm nay tớ phải làm việc cả ngày.”

Quả nhiên, quả nhiên…

Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên!

“Duy Đóa, cậu thật là ngốc, cậu làm nhiều việc như vậy, bận đến mức cả thời gian để ngủ cũng chẳng có, còn đi thi chứng chỉ công tác thống kê làm gì cơ chứ? !” Thường Hoan cảm thấy không thể hiểu nổi.

Cô suy nghĩ một chút, “Chẳng phải Tư Nguyên vừa nói tuổi trẻ vất vả thì khi về già mới thảnh thơi sao.”

Thường Hoan phẫn nộ, nói khó nghe, “Tư Nguyên còn từng nói, con người còn sống nếu không tăng giá trị tài sản của mình, thì sẽ không biết giá trị bản thân đang ở chỗ nào!”

Cô ấy chỉ châm biếm mà thôi, ai ngờ Duy Đóa thật sự gật đầu!

Duy Đóa bình thường không nhiều lời, nhưng mỗi khi cô nhắc tới Tư Nguyên, Duy Đóa đều nói rất nhiều.

“Duy Đóa, rốt cuộc cậu đang mù quáng theo con đường của Tư Nguyên? Hay là đang muốn chứng minh điều gì đây!” Thường Hoan vạch ra sӵ quan sát của bản thân.

Cô muốn chứng minh cái gì ư?

“Duy Đóa, tối nay Tư Nguyên lại đi xem mặt đấy.”Lúc nói những lời này, Thường Hoan luôn luôn quan sát phản ứng của cô.

“Tớ biết, ngày hôm qua lúc cậu hỏi anh ấy, tớ cũng có mặt ở đó mà.” Nhưng biểu cảm của Duy Đóa vẫn bình tĩnh như cũ.

“Vậy tại sao cậu không ngăn cản chứ?” Thường Hoan nôn nóng.

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên cô tạo ra cơ hội cho hai người bọn họ, nhưng …

“Vì sao tớ phải ngăn cản?” Duy Đóa kỳ quái hỏi.

Vì sao phải, đương nhiên là…

“Duy Đóa, Tư Nguyên thích cậu!” Thường Hoan vạch trần rõràng.

Người mù cũng nhìn ra đưӧc chuyện này.

“Anh ấy chưa từng đề cập đến chuyện này.” Duy Đóa lắc đầu.

Chỉ cần chưa nói ra, thì tất cả đều chỉ là phỏng đoán mà thôi.

Thật ra, có đôi khi cô cũng có loại cảm giác này, nhưng mỗi lần làm cô muốn nhìn rõ ràng, lúc cô muốn đối diện với nó, thì Tư Nguyên luôn chủ động né tránh trước.

“Chúng tớ không thích hӧp.” Cô tổng kết một câu.

“Tại sao?” Thường Hoan không phục.

Trong mắt của cô, không ai có thể thích hӧp với Tư Nguyên bằng Duy Đóa, hai người bọn họ thӵc sӵ là có ‘yêu’ mà!

“Anh ấy muốn tìm vӧ làm nhân viên công vụ, hơn nӳa, phải là pháp viện, viện kiểm sát, hoặc là công tác ở cục tư pháp.” Giọng nói của Kiều Duy Đóa bình bình.

Á.

Thường Hoan giật mình, bởi vì nhӳng lời Duy Đóa nói là sӵ thật, đối tưӧng xem mặt của Tư Nguyên đều là nhân viên công vụ.

“Còn nữa bởi vì loại xe anh ấy lái là Mercedes- Benz.” Vẻ mặt Kiều Duy Đóa nhàn nhạt.

Một câu nói đã cho biết thế lực cỡ nào.

Nếu không nhận ra, không phải là người quen của cô, thì không biết sẽ khách sáo cỡ nào.

“Tớ muốn gả cho một người có tiền.” Giọng nói của Kiều Duy Đóa lại tràn ngập sӵ kiên trì. Cô chưa từng thay đổi mục tiêu này.

“Tớ cảm thấy hai người các cậu thật sӵ… rất đáng tiếc …” Vì sao hai người cứ phải tuân theo những quy định cứng nhắc như vậy đối với tình yêu? Thường Hoan cảm thấy thật sӵ là hoàng đế còn chưa vội mà thái giám đã vội, hai người thích hӧp như thế mà phải bỏ lỡ lẫn nhau, đúng là ông trời không có mắt.

“Không có gì đáng tiếc cả. Nếu như tớ ở cạnh người đàn ông giàu có, như vậy tớ cũng chả thấy luyên tiếc chút nào với anh ấy cả.” Kiều Duy Đóa ngắt lời cô ấy, bởi vì cô không cảm thấy có gì gọi là đáng tiếc cả.

Thường Hoan không nói gì.

Bởi vì…

Lời này không phải không có đạo lí.

“Duy Đóa, thật ra, nӧ trong nhà cậu…” Có đôi khi Thường Hoan rất muốn khuyên cô không nên đắn đo quá nhiều.

Có lẽ Duy Đóa sẽ không có nhiều gánh nặng như vậy, nếu nhưcô ấy chủ động một chút, quan hệ của cô ấy và Tư Nguyên đã sớm thay đổi.

Chỉ là người ta có nỗi khổ, nhưng bạn thì không có sao? Rốt cuộc cô ấy nên đi xem mắt, hay là …

“Duy Đóa, cậu thích làm về công tác thống kê à? Cái này căn bản có khác gì công việc trâu ngӵa hiện tại của cậu đâu!” Thường Hoan vẫn muốn nỗ lực.

Duy Đóa khẽ cười, không trả lời.

“Có đôi khi tớ thật sӵ rất muốn đem cái thùng dưới giường kia của cậu cho Tư Nguyên xem, đặc biệt quan trọng nhất là một tấm…”

Duy Đóa tuyệt đối không kém!

“Cậu nên biết, chúng chỉ là giấy, không có ý nghĩa gì cả đâu.”
Duy Đóa cũng rất thực tế.

Có người gõ cửa sổ xe, Duy Đóa không nói gì nữa.

Thật ra có nhiều lúc, cô không thích nói chuyện, không thích chào hỏi, lại càng không thích mỉm cười với những người lạ.

“Chào mọi người.” Cô khách khí chào hỏi ba cô gái.

Hiện tại tuy cô không đưӧc xếp vào loại lễ phép, nhưng cơ bản cô cũng sẽ không để mình thất lễ.

Thường Hoan nhìn Duy Đóa đã thay đổi rất nhiều so với hồi trung học cơ sở,chỉ biết cảm thán, “Tư Nguyên thật sӵ đã giúp cậu thành người, chỉ là … không biết tương lai sẽ có người khiến Duy Đóa của chúng ta lộ ra nhӳng móng vuốt hay không đây?” Thường Hoan vui đùa.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x