
Hòa Lý Thanh – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Hòa Lý Thanh của tác giả Nhuận Thất
Chương 2: Mẹ
Ngày thứ hai, Hòa Lý Thanh mơ màng tỉnh giấc, ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim hòa cùng tiếng côn trùng kêu, còn có tiếng trẻ con đang chơi đùa trên tầng. Sau khi rửa mặt, Hòa Lý Thanh gọi lũ trẻ, Quy Sinh cùng Phương Nha la hét, từ trên lầu chạy xuống, sau khi bị dạy dỗ một trận, ngoan ngoãn đi đánh răng rửa mặt.
Hòa Lý Thanh đi xuống tầng một, dì giúp việc đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, nói với cô rằng Lâm tiên sinh có dặn dò, buổi trưa qua nhà chính ăn cơm. Hòa Lý Thanh nghe xong cũng chỉ mỉm cười, tỏ ý đã biết.
Mái tóc của cô không khác gì tảo biển, được buộc gọn về phía sau, để lộ vầng trán sáng sủa, mịn màng. Cô mặc chiếc áo len cũ, đôi mắt to với đường mí rõ nét, nhìn không hề giống một phụ nữ đã ba mấy tuổi. Dì giúp việc đã gặp rất nhiều khách ở đây, cũng không phải chưa từng thấy người đẹp, nhưng không người nào có đôi mắt như vậy, trong sáng như mắt trẻ thơ.
Chờ đến khi Quy Sinh và Phương Nha đi xuống, Hòa Lý Thanh đã ăn gần xong. Bỗng nhiên Quy Sinh lên tiếng hỏi:
– Mẹ, sáng hôm nay vẫn chạy bộ chứ?
Hòa Lý Thanh chưa kịp nói gì, Phương Nha vừa nhai bánh bao vừa nói:
– Chạy, không chạy sao được?
Hòa Lý Thanh không trả lời, chỉ nhìn đám bánh bao Phương Nha vừa phun ra, vương vãi khắp nơi. Phương Nha không nghe thấy tiếng của Hòa Lý Thanh, ngước mắt nhìn lên mặt bàn, nó lập tức nhận ra sai lầm, nhai kỹ nuốt chậm, không dám lên tiếng nữa. Quy Sinh nhìn anh Phương Nha đang chán nản, khúc khích cười, tự giác uống sữa đậu nành.
-o0o-
Hòa Lý Thanh dừng lại bên cây long não trên đỉnh núi, bọn trẻ ở phía sau cứ chạy được mấy bước lại đi mấy bước, một lúc lại ngồi xổm xuống, bị mấy con côn trùng nhỏ trong bụi cây ven đường hấp dẫn, lúc thì lại giơ tay, muốn hái hoa quả phía trên mấy cành cây cao, nên bị tụt lại một đoạn khá xa. Hòa Lý Thanh cũng để mặc chúng.
Cô gặp Phương Nha khi đang đi làm tình nguyện ở Quý Châu. Một đứa trẻ mười hai tuổi, dáng người gầy gò, đi theo đoàn tình nguyện, họ đi thì đi, dừng thì dừng, không cần ai chăm sóc.
Mỗi lần rời khỏi một thôn, nó luôn nghĩ ra cách ngồi sau cái rương nào đó hay trốn vào trong hòm thuốc men để theo đi. Cô vốn không để ý đến mấy chuyện vặt vãnh này, nhưng nó hay đi chơi cùng với Quy Sinh, Quy Sinh thỉnh thoảng cũng nhắc tới anh Phương Nha.
Hỏi thăm mới biết, cha mẹ của thằng bé đi về phương Nam để làm ăn, rồi phạm tội nên đã bị kết án. Nó sống cùng bà nội hai năm, nửa năm trước bà nội nó có tới đây để chữa bệnh, lúc đó Hòa Lý Thanh cũng đã gặp qua.
Một tháng sau, bà nội không may qua đời, sau đó nó bám lấy đoàn tình nguyện, không rời nửa bước. Về phía mấy người tình nguyện, họ cũng mềm lòng, mắt nhắm mắt mở, để mặc cho nó đi theo suốt nửa tỉnh thành.
Hỏi nó, nó cũng chỉ nói muốn đi theo, cũng không chịu nói tại sao lại muốn đi theo, làm như đoàn tình nguyện đã trở thành ngọn hải đăng của cuộc đời nó. Hòa Lý Thanh cũng dở khóc dở cười, đành đem theo nó bên mình.
Cũng may, mặc dù nó vẫn còn nhỏ tuổi nhưng cũng có thể chăm sóc tốt cho chính mình và để ý đến Quy Sinh.
Từ bên này, có thể nhìn thấy ngôi nhà thấp thoáng sau những bụi cây trên sườn núi. Ngôi nhà này là do ông nội xây dựng từ những năm ông còn sống.
Không phải là một căn biệt thự, nhìn bên ngoài chỉ như những căn nhà nhỏ bình thường, nhưng ông nội lại thích nơi này nhất, là bởi vì khu vườn rộng lớn kia, ông thích tản bộ, nhà kính kia cũng được xây dựng theo sở thích của ông.
Nơi này cách thành phố cũng khá xa, có thể tránh tiếp xúc với nhiều người.
Ông nội chính là ông nội của Lâm Đồng Chương. Đến khi kết hôn, ông đem khu vườn mình thích nhất tặng cho Hòa Lý Thanh làm một phần quà cưới, tuy ngôi nhà không đáng giá bao nhiêu tiền nhưng chủ yếu chính là tấm lòng.
Các anh em họ của Lâm Đồng Chương khi đó đều ghen tị với anh, nói anh cưới được báu vật trong lòng của ông nội. Cô còn nhớ rõ, hôm đó là ngày cưới, ông nội ngồi trên ghế cao, nhìn dáng người cao ráo thanh tú của cô, mắt cũng đỏ lên, nhỏ giọng nói:
– Cháu gái, ông nội xin lỗi gia đình cháu. Ông nội biết cháu cũng không muốn chung sống với Đồng Chương, khiến cháu phải chịu thiệt thòi rồi.
Ông dừng lại một lát rồi nói tiếp:
– Đồng Chương đã hứa với ông sẽ đối xử với cháu thật tốt. Cháu hãy sống thử cùng nó xem sao.
Mặc dù, ban đầu cô không phải tủi thân như họ nghĩ, nhưng cũng không hiểu được ẩn ý trong lời nói của ông nội. Có ai ngờ, cô kết hôn chưa được nửa năm, ông nội đã qua đời, thì ra là vì ông không yên lòng khi để cô phải một mình đơn độc trong ngôi nhà này, nên muốn Lâm Đồng Chương ra mặt, vì cô mà che gió che mưa.
Có tiếng ồn ào truyền đến, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hòa Lý Thanh. Cô đi tới, thấy có mấy đứa con trai, con gái tầm mười lăm, mười sáu tuổi, đi xe đạp, vây lấy Phương Nha và Quy Sinh, la hét ồn ào, dáng vẻ vô cùng phách lối. Phương Nha thấy vậy, kéo Quy Sinh chạy về phía này:
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.