Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Hoài Niệm Tuổi Mười Tám của tác giả Trường Phi Bảo mời bạn đọc thưởng thức.

Chương 2

Nhớ lại đêm hôm đó tôi thấy vui hết biết, nhưng cũng không thiếu những cuộc tranh chấp nhỏ nhoi xảy ra, và tôi dần dần cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc đặc biệt từ Du, không riêng đơn thuần là tình bạn, mà nó nằm trong một khía cạnh tình cảm khác.

Nhóm chúng tôi gồm ba cặp: Phương, Thanh Thủy, tôi, Du, Khoa, Hoàng Triều. Sáu chiếc xe đạp lon ton trên phố, chạy ra đại lộ lớn, rồi rẽ sang con lộ nhỏ ít có người lai vãng, chỉ độ chừng mười lăm phút chúng tôi đã có mặt trên ngọn đồi “Tím”  buổi tối cảnh vật hoang vu, tiếng côn trù rền rĩ trong lùm cây, ngọn cỏ, gió thổi mạnh từng cơn, khi nhẹ nhàng, lúc lay mạnh, đêm trầm tỉnh, cô tịch, sao chi chít le lói trên đầu, cảnh vật trữ tình, đậm đà thi hứng, thích hợp cho những cuộc ngắm trăng, tán dóc.

Gió như vũ bão, càng về đêm hơi sương phủ phất, cái lạnh thấm dần vào da thịt, chúng tôi nối tay siết thành vòng tìm hơi ấm, những chiếc áo khoác hợp thời trang mỏng mảnh, phong phanh không đủ làm mùa đông hạn hẹp băng giá, cứ mặc, chả có sao, tuổi trẻ đã giúp chúng tôi đẩy lùi rét mướt bằng những nụ cười tràn đầy sức sống, tràn đầy niềm tin yêu cuộc đời.

Được một lúc chúng tôi tìm chỗ trải tấm nỉ, tôi ung dung ngồi xuống, Du cũng ở cạnh, Du bất ngờ hỏi tôi:

-Thật khó hiểu mấy công chúa lớp mình sao cô nào cô nấy cũng chuộng màu tím? Như để chứng thực lời nói, chàng đưa tay chỉ về phía Nhã Phương – Cả Phương cũng diện áo màu tím cà, giày cũng màu tím nhạt, băng đô trên tóc cũng tím ngắt…

Du ngây ngô quá, khiến tôi phì cười, đáp qua loa:

-Xuyên chẳng rõ nữa, chắc mỗi người đều mang một sở thích, cả Xuyên, Xuyên cũng đâu ngoại lệ, nhưng có lẽ nó bắt đầu từ lúc Xuyên học cấp 2, Xuyên đã làm một việc chấn động mà chẳng ai ngờ

-Việc gì?

-Lén mẹ xem tiểu thuyết, trong truyện nhân vật nam yêu đắm đuối nhân vật nữ, anh chàng muốn tặng hoa cho nàng, mà chẳng biết nàng thích loài hoa gì? anh vốn giàu có, lại là người cuồng nhiệt, nên đã vào mua hết tất cả hoa trong cửa tiệm, có hơn cả trăm loại, rồi bày đầy khắp nhà nàng, khổ nổi cô gái là người dễ xúc động, trước tình cảm nhiệt thành của chàng, cô vội vã rút ngay một nhành hoa tím, ôm hôn chàng, cô bảo” Hoa này là hiện thân của em”. Xuyên thích hoa màu tím bởi vì lẽ ấy!

Du thở phào, nãy giờ anh chàng đang hồi hộp lắng nghe, vì tưởng việc chấn động tôi làm hẳn ghê gớm lắm, nghe xong nhẹ nhõm lắc đầu:

-Mấy cô ai cũng quý sự lãng mạng, theo Du như thế không tốt lắm đâu, cứ đơn giản mà nhìn nhận hoa tím mang ý nghĩa dỡ dang, ly biệt. Tím buồn, tím dại, tím cô đơn…

Tôi bướng, cho lời chàng vẫn chưa hợp lý nên bát bỏ:

-Du sai rồi! hoa ly biệt phải dành cho hoa phượng chứ?

-Hoa phượng là hoa của tuổi học trò, còn hoa tím chỉ dành riêng cuộc tình!

Không thèm bàn cãi thêm, dù sau với Du tôi cũng nên giữ vẻ nhu mì chút chút, nụ cười lơ đãng khiến tôi thêm dễ thương, đột nhiên mắt Du dán chặt vào tôi, làm tôi thẹn phải cúi gằm đầu, đâu ngờ Du phán một câu vô tình khiến tôi la hoảng:

-Xuyên ơi, Du thấy có vật gì trên vai áo Xuyên.

-Hả! tôi ơ thờ đưa tay định phủi, nhưng cái vật ấy sao mềm mềm, trơn trơn, mà còn biết nhút nhích nữa chứ, thất thanh tôi hét: Sâu, sâu! Quên hết mọi thứ xung quanh tôi ôm chặt lấy Du, xiết chắt người chàng run rẫy.

Chàng sau khi phủi cái vật khủng khiếp, loi nhoi khỏi vai tôi quẳng đi, cả bọn được thể cười to, tôi xấu hổ lẫn đỏ mặt, vội buông người Du ra, khẽ liếc Du tôi thấy anh chàng cũng ngượng ngùng mắc cỡ. Phương vừa cười, vừa nói:

-Hai anh chị ôm hôn xong chưa? nếu xong rồi thì lại đốt pháo hoa và nhập tiệc với cả nhóm đi, trễ rồi đấy!

Thanh Thủy chạy đến, kề tai tôi bỏ nhỏ:

-Con sâu coi bộ se chỉ hồng cũng đâu thua gì nguyệt lão, bà tơ (hì hì)

-Nói tầm phào! tôi vờ đánh trống lãng, vỗ vai nàng – Thôi, đốt pháo hoa đi!

Những tia lửa phóa hoa đủ màu sắc được bắn lên không trung, tạo muôn ngàn ánh hào quang rực rỡ. Chúng tôi dàn thành hàng ngang, đan tay vào nhau, cầu nguyện mọi điều mình ao ước. Nhóm chúng tôi hằng tin tưởng nhau rằng, mỗi một vệt sáng của pháo bông là một lời ước, và hàng ngàn tia sáng càng được phát ra nhiều, lời mình ước càng thêm ứng nghiệm, xét ra chừng rất trẻ con, nhưng xem lại rõ là rất nho nhã.

Tôi cũng như mấy nhỏ thành khẩn khấn nguyện. Tôi mong sau tình bạn chúng tôi mãi mãi khắn khít, mãi mãi gắn bó, mãi mãi đậm sâu, trên hết là dài lâu tới suốt đời. Khẽ đưa mắt sang Du, tôi thấy chàng cười tươi rói, sau lời cầu nguyện ( có lẽ chàng cầu nguyện một điều gì thú vị hơn cả tôi nữa!)

Ngọn lửa được TriềuKhoa nhóm lên bằng mấy que củi khô lượm rãi rác bên sườn đồi, ngọn lửa bập bùng, tí tách, cháy to, khói trăng trắng bay tỏa lên khoảng không vướng víu, tạo nên sự mờ mờ, ảo ảo, ánh sáng của lửa làm sắc tím cảnh vật cũng bị nhập nhòe, phía trước tối đen như mực, xa xa nhiều ánh sao chi chít, bầu trời bao la mà chúng tôi thì thật nhỏ bé.

Mùi thịt, mùi khô mực sau khi nướng hương thơm lan tỏa, thèm rõ giải, tuổi học trò mà ” hết ăn lại ngủ vô tư học hành”, cả bọn nhìn nhau, không ai bảo ai, mọi người ăn một cách ngon lành, Thanh Thủy bỗng phá vỡ sự yên lặng:

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x