Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

SỰ MƯNG MỦ CỦA MÁU

Các thầy thuốc danh tiếng nhất

Được mời đến ngay lập tức; nhưng khi đến

Họ phán rằng, khi họ nhận tiền khám

“Không có phương thuốc nào cho bệnh này!”

Hilaire Belloc

Chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân là nhiệm vụ hằng ngày, chữa lành cho họ mới là niềm hi vọng cháy bỏng.

William Castle – Mô tả ung thư bạch cầu vào năm 1950

Trong căn phòng thí nghiệm chỉ vỏn vẹn bốn nhân sáu mét ẩm ướt ở Boston vào một buổi sáng năm 1947, người đàn ông có tên Sidney Farber đang nóng lòng chờ một bưu kiện từ New York gửi đến. Cái gọi là “phòng thí nghiệm” này lớn hơn căn buồng riêng của một nhà hóa học một chút, một căn phòng ngột ngạt được xây chìm dưới nửa tầng hầm của Bệnh viện Nhi, giống như bị ấn vào lối đi nhỏ cuối bệnh viện. Cách khoảng vài trăm feet1 là khoa nội đang chậm rãi làm việc. Các bệnh nhi trong bộ đồ trắng của bệnh viện không ngừng nô đùa trên những chiếc giường sắt nhỏ. Các bác sĩ và y tá đi qua đi qua lại như con thoi giữa các buồng, kiểm tra biểu đồ, viết y lệnh và phân chia thuốc. Nhưng phòng thí nghiệm của Farber thì ít náo nhiệt và trống trải hơn, những lọ đựng hóa chất hết nhẵn và các hũ thủy tinh được xếp cạnh nhau kéo dài đến cuối dãy hành lang lạnh lẽo. Formalin, thường dùng để ướp xác, bốc lên nồng nặc trong không khí. Không có bệnh nhân nào trong căn phòng này, chỉ có thi thể và các loại mô của bệnh nhân được chuyển xuống qua đường hầm để chờ mổ tử thi và khám nghiệm. Farber là một bác sĩ giải phẫu bệnh. Công việc của ông là phẫu thuật và phân tích bệnh phẩm, khám nghiệm tử thi, nhận diện tế bào và chẩn đoán bệnh, nhưng ông chưa bao giờ trị bệnh cho người nào cả.

Chuyên khoa của Farber là giải phẫu bệnh nhi khoa, tức là nghiên cứu bệnh lý của trẻ em. Ông đã dành thời gian gần hai mươi năm trong căn phòng nửa chìm dưới lòng đất đó để ép mình nhìn chăm chú vào kính hiển vi và vượt qua nhiều nấc thang chuyên môn để trở thành trưởng khoa giải phẫu bệnh tại Bệnh viện Nhi này. Nhưng đối với Farber, giải phẫu bệnh là một phân nhánh biệt lập của y khoa, một môn học liên quan tới người chết thay vì người sống. Giờ đây Farber cảm thấy mất kiên nhẫn khi xem bệnh từ vị trí ngoài lề mà không được chạm vào hay chữa trị cho một bệnh nhân còn sống. Ông mệt mỏi với đống mô và tế bào. Ông cảm thấy bị mắc kẹt bởi các xác ướp trong căn phòng toàn kính của mình.

Và thế là ông quyết định chuyển nghề một cách bất ngờ. Thay vì nheo mắt nhìn vào những mẫu vật bất động dưới ống kính hiển vi, ông cố gắng nhảy vào thế giới lâm sàng ở các tầng trên – từ bỏ cái thế giới vi thể nơi ông biết rất rõ để bước vào đời sống thực to lớn hơn rất nhiều lần, thế giới của bệnh nhân và bệnh tật. Ông cố gắng dùng kiến thức thu thập được từ mẫu bệnh phẩm để tìm ra các biện pháp can thiệp điều trị mới. Gói bưu kiện từ New York đến chứa một vài lọ hóa chất dạng tinh thể màu vàng tên là aminopterin. Nó được chuyển thẳng tới phòng thí nghiệm của ông ở Boston với hi vọng mong manh rằng có lẽ sẽ ngăn chặn được sự tăng sinh bạch cầu ở trẻ em.

Nếu Farber hỏi bất kỳ bác sĩ nhi khoa nào đang làm việc tại các phòng bệnh ở tầng trên về khả năng phát triển một loại thuốc chống ung thư bạch cầu (ung thư bạch cầu) mới, họ sẽ khuyên ông đừng phí công vô ích. Ung thư bạch cầu ở trẻ em luôn có các bác sĩ nhiệt thành, bối rối, tuyệt vọng trong hơn một thập niên. Bệnh được phân tích và phân loại một cách tỉ mỉ; trong mùi mốc meo, những cuốn sách bìa da trên kệ sách của thư viện tại Bệnh viện Nhi – như Bệnh học (Pathology) của Anderson hay Bệnh học Nội khoa (Pathology of Internal Diseases) của Boyd – từ trang này đến trang khác tất thảy đều dán đầy hình tế bào bạch cầu kèm những nguyên tắc phân loại rất công phu để mô tả các tế bào này. Tuy nhiên tất cả mớ kiến thức này càng làm rõ thêm tình cảnh bất lực của y học. Bệnh này hóa ra lại là đối tượng của niềm đam mê trống rỗng – như búp bê ở bảo tàng sáp – được nghiên cứu, chụp ảnh, và phác họa thành những chi tiết tinh xảo nhưng không có bất kỳ tiến bộ về điều trị hay thực hành nào. “Nó là chủ đề tranh cãi sôi nổi của các thầy thuốc khắp các hội thảo y học,” một bác sĩ ung thư nhớ lại, “nhưng không giúp ích gì được cho bệnh nhân của họ cả.” Một bệnh nhân với ung thư bạch cầu cấp tính được mang đến bệnh viện trong nỗi lo lắng tột độ, được thảo luận qua các vòng hội chẩn với sự góp mặt của các chuyên gia đầu ngành, nhưng sau cùng, bệnh án ghi lại ngắn gọn, “đã chẩn đoán, được truyền máu – và cho về nhà chờ chết.”

Nghiên cứu về ung thư bạch cầu ngày càng sa lầy trong mớ lộn xộn và sự tuyệt vọng kể từ khi khám phá ra bệnh này. Ngày 19 tháng 3 năm 1945, một bác sĩ người Scotland, John Bennett, đã mô tả một trường hợp bất thường, một thợ đá hai mươi tám tuổi có lá lách to chưa rõ nguyên nhân. “Anh ta là người da đen,” Bennett viết về bệnh nhân của mình, “sức khỏe và thân nhiệt bình thường; anh ta khai rằng hai mươi tháng trước thấy trong người rất mệt khi gắng sức, và tình trạng đó vẫn tiếp diễn đến tận lúc này. Tháng 6 năm ngoái, anh ta để ý thấy có một khối u phía bên trái bụng và nó dần gia tăng kích thước trong bốn tháng sau cho tới khi ngừng phát triển.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x