
Hoàng Kim Án – Địch Công Kỳ Án 1 – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Nhị nhân, thiết yến tửu lâu
Lạ kỳ ma quái, bến tàu đứng xem
“Việc đầu tiên cần làm,” Mã Vinh lên tiếng khi y rời khỏi nha phủ cùng Kiều Thái, “là kiếm thứ gì bỏ bụng cái đã. Huấn luyện bọn khốn lười biếng kia khiến đệ đói rã ruột.”
“Và khát cháy họng nữa chứ!” Kiều Thái thêm vào.
Họ bước vào gian điếm nhỏ đầu tiên mà mình thấy, nằm ở góc tây nam của nha phủ. Nó được đặt một cái tên quý phái: Cửu Hoa Viên. Bên trong chật kín người và đầy những âm thanh hỗn tạp. Khó khăn lắm họ mới tìm được một chỗ trống gần quầy hàng cao ở phía sau, đằng sau quầy là một nam nhân cụt một cánh tay đang đứng khuấy nồi mì to tổ chảng.
Mã, Kiều hai người quan sát đám đông. Đa phần là các chưởng quỹ* đang ăn vội một bữa trước khi gấp gáp quay về tiếp đón những khách hàng đổ xô đến tiệm vào buổi tối. Bọn họ đang ngấu nghiến đồ ăn với vẻ thích thú, chỉ ngừng lại để chuyền cho nhau những vò rượu thiếc.
Chưởng quỹ là chủ hiệu buôn.
Kiều Thái túm lấy tay áo một tên tiểu nhị khi hắn đang vội vội vàng vàng lướt qua, tay bưng một khay đựng các bát mì.
“Bốn bát!” Y nói gọn lỏn. “Và hai vò rượu lớn!”
“Lát nữa!” Tên tiểu nhị ngắt lời. “Không thấy người ta đang bận sao?”
Kiều Thái bật ra một tràng chửi rủa trời ơi đất hỡi. Gã cụt tay ngẩng đầu và nhìn chằm chằm vào y. Gã đặt cái muôi tre dài xuống rồi đi vòng qua quầy hàng, gương mặt ướt đẫm mồ hôi nở một nụ cười toe toét.
“Ở đây chỉ có vị kia là dám chửi rủa như thế!” Gã kêu lên. “Ngọn gió nào đưa ngài đến nơi này?”
“Quên cái chữ ‘ngài’ ấy đi,” Kiều Thái gắt gỏng. “Sau khi gặp họa lúc viễn chinh lên phương bắc, ta đã từ bỏ địa vị và danh tính của mình rồi. Giờ ta được gọi là Kiều Thái. Nhà ngươi không thể lấy cho bọn ta một ít thức ăn sao?”
“Ngài đợi một lát,” gã hào hứng nói rồi biến vào trong bếp. Chẳng mấy chốc thì gã trở lại, theo sau là một người đàn bà mập mạp bưng cái khay đựng hai vò rượu lớn cùng một đĩa đầy ắp cá muối và rau.
“Lão bản, có thế chứ!” Kiều Thái hài lòng nói. “Ngồi xuống nào, chiến hữu, để bà vợ già của ông làm thay một lần đi!”
Chủ tửu điếm kéo chiếc ghế đẩu lại ngồi với bọn họ, còn bà vợ thì thế chỗ chồng ở sau quầy. Trong lúc Mã, Kiều hai người bắt đầu ăn uống, lão bản kể chuyện mình là dân địa phương, đã mua lại tửu điếm này bằng ngân lượng tích cóp sau khi bị đào thải khỏi đội quân viễn chinh ở Cao Câu Ly, giờ thì chuyện làm ăn cũng không đến nỗi nào. Gã quan sát bộ áo dài nâu của hai huynh đệ rồi thấp giọng hỏi, “Sao các ông lại làm việc trong nha phủ đó?”
“Thì cũng giống như ông khuấy mì đấy thôi,” Kiều Thái đáp. “Để kiếm sống ấy mà.”
Gã cụt tay dáo dác liếc nhìn xung quanh, đoạn hạ giọng nói, “Có nhiều chuyện kỳ quái đang xảy ra ở đó! Các ông không biết là hai tuần trước, bọn họ đã bóp cổ cố huyện lệnh rồi chặt ngài ấy thành từng khúc nhỏ hay sao?”
“Ta tưởng ngài ấy bị đầu độc chứ!” Mã Vinh nói, hớp một hơi dài từ chén rượu.
“Bọn nha lại chỉ nói thế thôi!” Lão bản thì thào. “Một nồi thịt băm, đấy là tất cả những gì còn sót lại của ngài cố huyện lệnh! Tin tôi đi, những người ở đó không tốt lành gì đâu.”
“Ngài huyện lệnh tại vị là một quan nhân mẫu mực đấy,” Kiều Thái cãi.
“Tôi không biết gì về ông ta cả,” gã ương ngạnh nói, “nhưng Đường Trinh Tường và Phạm Trọng, hai tên đó đều chả hiền lành gì cho cam.”
“Có chuyện gì sai trái với lão già hết hơi run lẩy bẩy đó thế?” Kiều Thái kinh ngạc hỏi. “Trông lão còn chẳng thể đập nổi một con ruồi nào.”
“Đừng dây vào lão già đó!” Lão bản nói bóng gió, “Ông không biết chứ lão ta… khác người lắm. Vả lại, hình như lão Đường có chuyện gì đó rất mờ ám.”
“Chuyện gì cơ?” Mã Vinh hỏi.
“Huyện này xảy ra nhiều việc khó hiểu hơn ông tưởng đấy, để tôi kể cho mà nghe,” gã khoát tay nói. “Là dân địa phương nên tôi quá rành rẽ! Từ thuở khai thiên lập địa nơi này đã có một vài kẻ chả giống ai rồi. Lão phụ thân từng kể cho tôi nghe vài câu chuyện.”
Giọng gã nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Gã lắc đầu với vẻ buồn bã, rồi mau mắn nốc cạn chén rượu Kiều Thái dằn đẩy qua cho gã.
Mã Vinh nhún vai. “Bọn ta sẽ tự tìm hiểu,” y nói, “vậy mới thú. Còn về gã Phạm Trọng mà ông bạn nhắc đến, sau này bọn ta sẽ để tâm đến hắn. Bọn lính tuần nói rằng hắn vừa mới mất tích thì phải.”
“Mong là hắn một đi không trở lại luôn!” Gã cụt tay kích động nói. “Tên côn đồ đó luôn tìm cách chiếm đoạt ngân lượng của tất cả mọi người, không từ một ai, hắn thậm chí còn tham lam hơn cả người đứng đầu vùng này. Gã bất lương đó cũng không chịu buông tha cho đám đàn bà con gái. Bên dưới cái vẻ bề ngoài đạo mạo ấy, có trời mới biết hắn đã gây ra những tội ác tày đình gì! Nhưng nhờ ngồi cùng hội cùng thuyền với lão Đường, hắn luôn được lão già ấy bao che cho.”
“Chà,” Kiều Thái chen vào, “những ngày huy hoàng của gã Phạm Trọng đó đã chấm dứt, giờ đây hắn sẽ phải làm việc dưới trướng của ta cùng bằng hữu đây. Nhưng chắc hắn cũng đã vơ vét được kha khá của đút lót rồi. Ta nghe nói hắn có một nông trang nhỏ phía tây trấn.”
“Hắn thừa hưởng nơi ấy từ một người họ hàng xa vào năm ngoái,” lão bản nói. “Nông trang đó cũng chẳng có gì nhiều đâu, chỉ là một chốn hẻo lánh bé tẹo ở gần ngôi miếu bỏ hoang. À, nếu hắn ta mất tích ở đó, chắc chắn là bị bọn họ bắt rồi.”
“Ông không thể nói thẳng ra một lần được à?” Mã Vinh mất kiên nhẫn la lên. “Bọn họ là ai kia chứ?”
Lão bản quay sang quát tiểu nhị đặt hai bát mì lớn lên trên bàn, rồi thấp giọng thều thào tiếp.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.