
Hoàng Tử Cảnh Như Tây 2 – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Khởi chiến tranh, Tây-sơn vào Gia-định. Cơn lưu lạc, Nguyền chúa gặp hiền thần.
– Ông là người quê quán ở đâu, và xin nói tánh danh cho tôi rỏ.
-Thưa ngài, tôi là người tồ quán ở tĩnh Quảng ngãi, Huyện Chương-đài, tên là Lê-văn-Thoại, trong lúc loạn ly giặc giã; ông thân tôi đem gia quyến vào Nam-kỳ này, ở tại vàm sông Tòa-lọt, lang Hòa-khánh, hạt định Tường, (Mỹ-tbo) sau khi ông thân tôi từ trần, tôi bèn đem gia quyến xuống Rạch-gầm là chỗ nầy mà cư ngụ: từ ấy đến nay đã đặng chính mười năm rồi, vợ chồng tôi cũng nhờ chút đỉnh huê lợi ruộng vườn mà đã tiêu xài nhựt dụng.
Nguyễn-vương thấy ông nói việc gia đình của ông như vậy, thì hỏi tiếp rằng: Ông được mấy người con, và con ông có làm việc gì không?
– Thưa ngài, tôi có hai đứa con trai, thắng lớn năm nay đặng hai mươi lăm tuổi, còn thằng nhỏ, tuồi mới hai mươi, thẳng nhỏ thì lo việc lập vườn cày ruộng, cui cúc làm ăn. Còn thắng lớn thì có tánh dạo xóm dạo làng. Ngày tối cứ theo nghề đá gà đá cá, tập vỏ bắn giàng, mà ít lo việc học hành chữ nghĩa, nói rồi, ông kêu người con nhỏ ra chào cã thảy khách quan.
Nguyễn-vương lại hỏi rằng: Còn người con lớn của ông ở đâu ?
Ông Lê-văn-Thoại nghe hỏi, thì ông tỏ dấu ản sầu về tảnh tỉnh của con trưởng nam ông và nói :
– Thưa Ngài, nó đi lưu linh như vậy, chừng này mà cũng chưa về, khi nào về khuya, thì kiếm chỗ nhà sau mà ngũ. Mỗi phen tôi rây và ép no – học hành chử nghĩa văn chương, thì nó nói: ở trong cái đời lỵ loạn này, ai ai cũng tranh hùng đồ, bá. Côi ngựa cầm thương, mà cha bão con giục đầu nhốt trí vào ba cuốn sách cũ mèm kia, với ba câu văn chương ngăm phong vịnh nguyệt đó, thì có ích gì cho nước nhà, mà cũng chẳng lợi gì cho dân trí, cái sỡ học như vậy là sỡ học của mấy người hủ-nho, nên con không muốn, nó nói như vậy rồi cứ vào rừng săn hưu, xuống sông đánh cả, mà nhứt là cái nghề đá gà thì nó ưa hơn hết, nó tỉnh chuyên nghê ấy lắm, đến đồi các chữ gà nhiều khi cậy nó cáp giùm, thi quả thiệt bả chiền bả thắng.
Nguyễn-vương với các tưởng nghe ông thuật mấy lời của con ông nói thì cũng lấy làm lạ, rồi ngài và các tưởng lại váng nghỉ ngơi, ông cũng vào trong đi ngủ.
Các tưởng bị đi mấy bửa đã mệt, nên nằm xuống thì ngũ liền.
Còn Nguyễn-vương nằm suy tới nghĩ lui, đàng kia nồi nọ một hồi, rồi cũng mơ màng nhắm mắt, mới vừa thiêu thiều, bỗng thày quân Tây-sơn kẻ cầm gươm đứa xách giáo, ngoài của rần rần bước vô, thắng nào coi bộ cũng hầm hầm dữ tợn, rồi xúm lại vây ngài mà bắt. Ngài rất bối rối hải kinh, muốn kiếm đường giải vây mà chạy, bồng dâu một con cọp trắng ở sau nhảy ra, hã miệng nhăn nanh chụp quân Tây-sơn, làm cho chúng nó hoãn kinh, rồi kéo nhau chạy hết.
Nguyễn-vương ngó lại, thấy cọp ấy chạy tuốt ra sau, nhãy vào một cái nhà nhỏ kia, ở bên góc vườn rồi mất. Ngài liền dực mình thức dậy, tẻ ra một giấc chiêm bao. Ngài bèn kêu Nguyễn-huỳnh-Đức và các tướng mà thuật điềm chiêm bao ấy lại và nói rằng :
– Cái điềm chiêm bao nầy cũng lạ, sao lại thấy con cọp trắng ở sau nhà này, nhảy ra mà cứu ta trong cơn nguy cấp như vầy ? Các tướng nói : Thế thì Hoàng thượng mơ tưỡng binh giặc, nên chỉ nằm xuống thì thấy chiêm bao, chớ có cọp hùm nào đâu, xin Hoàng-thượng chẳng cần tin đều mộng mị.
Nguyền-huỳnh-Đức nghe nói cũng lấy làm lạ, rồi tâu rằng :
-Tâu Hoàng thượng, tôi tưỡng điềm chiêm bao này, chẳng phải là một điềm vô lý, vậy xin Hoàng-thượng cùng chúng tôi bước ra nhà sau, đặng coi chỗ con bạch hỗ nhảy vào đó, có đều chỉ lạ không, thì chúng ta sẽ biết, Nguyễn-vương nói. ử được, vậy chúng ta ra đó thữ coi, nói rồi Nguyễn-vương với các tướng mỡ cửa đi vòng ra sau, quả thiết thấy một nhà nhỗ ở dựa góc vườn, như trong điềm chiêm bao của ngài thấy vậy. Ngài liền bước lại thấy một người nằm ngũ, hơi gáy pho-pho, chớ không thấy chỉ lạ hết.
Nguyễn-vương nghỉ thầm trong tri rằng:
– Thế người này là một người hiền thần đề cứu giúp ta chăng? Và con bạch hồ ta thấy đó là tưởng tình của người chăng? Nên mới khiến cho ta một điềm ứng mộng như vậy.
Nguyễn-huỳnh-Đức nói: Tâu Hoàng thượng, theo ý tôi tưỡng điềm chiêm bao của Hoàng thượng thấy đó, chắc là ứng cho người này chẳng sai, vậy xin Hoàng thượng trở lên trên nhà, và hỏi ông chủ nhà thữ coi người ngũ trong đó là ai cho biết.
Nguyễn-vương liền trở lên nhà, thì trời đã gần sáng, kế ông chủ nhà thức dậy bước ra.
Nguyễn-vương bèn hỏi ông rằng : Khi này tôi đi ra ngoài, thấy trong cái nhà nhỏ ở dựa góc vườn, dường như có ai ngũ vậy, chẳng biết là tre gia-định trong nhà, hay là người nào đến đó ?
Ông già nghe hỏi thì cười và nói rằng: đó là thẳng con lớn tôi nó đi về khuya, thấy có khách, nên không dám kêu cữa, rồi ngũ đó chở có ai đâu. Nói rồi ông lật đật kêu vào, và bão ra chào khách.
Khi tên ấy bước ra, Nguyễn Vương ngó lại thấy một người hình trạng không thấp không cao, mặt mày có vẽ nghiêm trang tè chỉnh, cặp mắt coi có tinh thần, nước da ngâm ngâm, chơn mày rậm đen như hai lầng mực vẽ.
Nguyễn Vương liền hỏi ông già rằng: Người này phải là người ngủ trong một nhà nhỏ ngoài vườn đó không ?
– Thưa phải, chính là nó ngủ một mình trong chòi đỏ thòi, chở không ai lạ hết.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.