Học Viện Ác Mộng 2 – Quái Vật Trả Thù – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
CHƯƠNG HAI – CUỘC TẤN CÔNG CỦA BỌN DANGEROO
“Bấm còi báo động đi! Bấm còi đi!” Theodore thét lên khi rừng răng trắng ởn của con Darkling ngoác rộng ra chực ngoạm lấy nó.
“Không, bọn tao giữ được mày rồi!” Charlie hét lên. Cả Charlie lẫn Violet đều đã vọt tới đè lên chân của Theodore, cố lôi thằng này ra khỏi gọng kìm của những cái tua đen khủng khiếp kia – nhưng không ăn thua. Charlie kinh ngạc khi nhận ra con quái dơ dáy ấy quá mạnh.
“Không được đâu!” Theodore thét. Nó cảm thấy những mẩu thịt ươn ướt của con Gremlin dính trên răng con quái này đang chạm vào mặt mình. “Bấm còi đi!”
“Bấm còi thì bọn mình rớt mất!” Violet nói.
“Tụi mày không bấm còi thì mạng tao rớt là cái chắc!”
Charlie quay sang Dora cùng bố cô bé. “Cả hai người, kéo chiếc giường ra khỏi chỗ con Darkling, phơi nó ra sáng!”
Bố Dora tỏ vẻ lo lắng. “Nhưng nhỡ nó cắn…”
“Cứ kéo đi!” Theodore gào lên, giọng the thé như giọng một đứa con gái đang nổi giận.
Dora cùng bố nắm lấy cái giường và nghiêng nó sang một bên, làm lộ con Darkling bên dưới. Ngay khi ánh sáng vừa chiếu vào, con quái rống lên đau đớn và buông Theodore ra, làm Charlie và Violet ngã bật ngửa. Con quái rút vội về chỗ bóng tối quen thuộc dưới giường, lặng lẽ phập phồng trong tăm tối.
Tiếp đó là một sự im lặng bao trùm, ai nấy đều đang lấy lại hơi thở. Cuối cùng Theodore lên tiếng, “ Khi tao bảo bấm còi báo động… THÌ BẤM CÒI BÁO ĐỘNG ĐI, HIỂU CHƯA!”
“ Mọi thứ đều còn trong tầm kiểm soát mà,” Charlie nói. “ Con Darkling muốn bóng tối hơn muốn mày. Đừng lo, bọn tao không để nó ăn thịt mày đâu.”
“Nghe mới dễ chịu làm sao chứ! Sao mày không chui xuống gầm giường mà tặng cho nó một nụ hôn chúc ngủ ngon luôn đi? Đừng lo . Tao không để nó ăn thịt mày đâu.”
“Tôi cũng không muốn nó ăn thịt con gái tôi,” bố Dora nói. “Nhưng nó vẫn còn ở dưới giường. Các cô cậu đuổi nó đi thế nào đây?”
“Cháu cũng không chắc,” Violet đáp. “Cháu biết là ánh nắng sẽ giết được nó. Lũ quái Darkling hấp thu ánh sáng, đó là lý do tại sao ở trong đây lại âm u quá thể thế này, nhưng chúng không thể hấp thu quá nhiều ánh sáng. Thật không may, bây giờ lại là ban đêm.”
“Mình có thể chờ đến sáng…” Theodore đề nghị.
“Để thi rớt hả? Bọn mình còn chưa tới nửa tiếng là hết giờ, mà chín tiếng nữa mặt trời mới lên.”
“Ở Trung Quốc thì không phải thế,” Charlie quay sang hai đứa bạn. “Trung Quốc nằm ở phía bên kia trái đất, nên bên đó giờ này đã là ban ngày.”
“Thì sao chứ?” Theodore đáp. “Làm sao đưa con Darkling tới Trung Quốc được.”
“Thì không, nhưng có thể đưa Trung Quốc tới với con Darkling này – hay ít nhất là nắng Trung Quốc. Bọn mình phải hợp sức với nhau.”
Theodore suy nghĩ một lát… rồi một nụ cười nở rộng trên mặt nó. “Mày… đúng là siêu thiên tài.”
Sau một phút vật lộn, Theodore cuối cùng cũng mở được một cánh cổng dẫn tới Vòng đầu của Âm Ti.“Làm tốt đấy,” Violet khen.
Thằng bé gầy nhom đỏ mặt vì hãnh diện. “À, tớ vẫn còn lâu mới làm nhanh được bằng sư phụ mở cổng kia.” Nó hất đầu về phía Charlie. “Dù sao thì nó cũng là ĐDK mà.”
ĐDK.
Đe Dọa Kép.
Charlie ghét cái tên ấy. Nó chưa bao giờ xin làm Đe Dọa Kép (hay ĐDK như Theodore cứ khăng khăng gán cho nó) – mà nó sinh ra đã thế. Với nó, cùng lúc có cả khả năng Trừ Tà lẫn Khai cổng là họa hơn là phúc; bất cứ ai khác có Khả năng thì chỉ có thể làm được hoặc điều này hoặc điều kia mà thôi, và nó phát điên lên vì bị khác với mọi người. Thật ra, hiệu trưởng của Học viện Ác mộng là Đe Dọa Kép duy nhất khác còn đang tồn tại, điều này càng khiến nó cảm thấy mình giống dị nhân.
“Có thể tao mở cổng có nhanh hơn một chút,” nó trả lời, có phần thủ thế, “nhưng vẫn phải cần cả hai đứa bọn mình mới làm được chuyện này – chẳng có ai cùng lúc mở được hơn một cổng cả.”
“Xì,” Theodore nói. “Nói thế mà cũng nói. Tao mở phần tao rồi đó, giờ tới phiên mày.”
“Được rồi, chuẩn bị nào. Đi thôi.” Charlie bước qua cánh cổng của Theodore vào Âm Ti. Nó giang tay ra và nhắm mắt lại. Vài giây sau ngọn lửa tím đã nổ lốp bốp ngang Charlie và nó mở một cánh cổng trông ra đỉnh Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc. Các du khách đang tíu tít bấm máy ảnh kêu thét lên và thối lui, tất cả đều sửng sốt trước cảnh tượng của một thế giới khác.
Ánh sáng ban ngày rực rỡ tuôn qua cổng của Charlie – soi sáng quang cảnh đá sỏi của Vòng đầu Âm Ti – rồi tiếp tục chiếu qua cổng của Theodore vào phòng ngủ của Dora ở phía sau, khiến nơi này tràn ngập ánh nắng.
Con Darkling ngay tức khắc rút sâu hơn vào dưới gầm giường, tuyệt vọng tìm nơi ẩn náu trong các mảng tối.
“Lật nệm lên!” Charlie hò hét. “Phơi nó ra nắng!”
Violet nắm lấy một góc nệm còn bố Dora nắm góc kia.
“Đếm đến ba nhé,” cô bé nói. “Một… hai…”
Họ giật phăng tấm nệm khỏi giường, để cho ánh nắng ập vào con Darkling đang co rúm lại bên dưới. Con quái vật rống lên đau đớn khi lớp da của nó sôi lên xèo xèo và nổ lốp bốp như những bong bóng trên miếng bánh pizza phó mát. Chỉ trong thoáng chốc, nó đã tan thành một vũng nước sánh như nhớt, chảy lọt qua kẽ ván sàn.
Ai nấy kinh ngạc giương mắt nhìn.
“Nó…?” Bố Dora hỏi.
“Vâng,” Charlie đáp. “Nó chết rồi. Mọi người làm tuyệt lắm.” Charlie vẫy tay bỏ cánh cổng sang Trung Quốc – ánh nắng chói chang tắt ngúm như bị ngắt công tắc. “Và đó là cách làm của chúng ta,” nó vừa nhe răng cười vừa bước qua cánh cổng của Theodore, quay về phòng ngủ của Dora.
“Wow!” Dora nhìn quanh. “Không thể tin được. Bây giờ trong này sáng quá!”
Charlie nhún vai. “Thoát được Darkling, thoát được bóng tối.”
“Thêm nữa,” Theodore nói thêm, “giờ lũ Gremlin đã thành bánh nướng nên em lại có thể nướng bánh được rồi – bọn chúng biến rồi là điện không còn điên nữa. Và bọn mình làm được mà không cần tới người lớn tiếp tay! Xin chúc mừng… các Addy!”
Sách liên quan
Một Cục Cưng và Bốn Baba – Đọc sách online ebook pdf
Dạ Khinh Trần
Nụ Hôn Trốn Tìm – Đọc sách online ebook pdf
Suzanne Brockmann
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc – Đọc sách online ebook pdf
Phỉ Ngã Tư Tồn