Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Khi bọn trẻ nhà Baudelaire đứng trước cửa phòng hiệu phó Nero, chúng lại nhớ đến lời cha đã nói với chúng vài tháng trước khi mất. Đó là vào một đêm khi cha mẹ tụi nó ra ngoài để xem một ban nhạc biểu diễn, ba đứa nhỏ đã ở một mình trong tòa biệt thự của gia đình. Vào ban đêm, bọn trẻ Baudelaire thường có thói quen như vầy. Đầu tiên, Violet và Klaus sẽ chơi cờ trong khi Sunny xé nát mấy tờ báo cũ, sau đó chúng sẽ đọc sách trong thư viện cho đến khi ngủ quên trên cái sofa êm ái. Khi cha mẹ về, họ sẽ đánh thức chúng dậy, kể cho lũ trẻ nghe về buổi tối của mình rồi dẫn chúng đi ngủ. Nhưng vào cái đêm đặc biệt đó, cha mẹ chúng về sớm hơn, tụi nó thì vẫn còn thức và đọc, nhưng trong trường hợp của Sunny thì con bé chỉ nhìn hình. Cha chúng đứng trước cửa thư viện và nói một điều mà chúng không bao giờ quên “Tụi con” ông nói “Không có gì trên thế giới này tệ hơn việc một kẻ không thể chơi violin mà lại cứ cố chơi.”

Khi đó bọn trẻ nhà Baudelaire chỉ cười khúc khích, cho đến bây giờ khi chúng đứng trước phòng hiệu phó và nghe những thứ phát ra bên trong. Tụi nó nhận ra rằng cha đã nói hoàn toàn đúng. Khi lần đầu đến gần cái cửa gỗ nặng trĩu, chúng cứ ngỡ đây là một con vật nhỏ đang bực tức. Nhưng khi đến gần hơn để nghe, chúng mới phát hiện thì ra có ai đó không thể chơi violin nhưng vẫn đang cố chơi.

Âm thanh rít lên, xì xì, trầy xướt, rên rỉ và những âm thanh khủng khiếp khác không thể nào miêu tả nổi, rồi cuối cùng Violet cũng chịu hết nổi nên đành gõ cửa. Nó gõ một cách liên hồi và đủ lâu để ác đi tiếng độc tấu violin tàn bạo bên trong. Cánh cửa mở ra cùng tiếng cọt kẹt, một người đàn ông cao lớn với cây violin dưới cằm và một tia tức giận hiện lên trong ánh mắt.

“Ai dám làm gián đoạn một thiên tài khi ông ấy đang luyện tập thế?” ông ấy hỏi bằng một chất giọng to và bùng nổ đủ để bất kì ai nghe thấy đều sợ sệt.

“Tụi cháu là nhà Baudelaire,” Klaus bẽn lẽn đáp, nó nhìn xuống sàn nhà “Ông Poe bảo bọn cháu đến văn phòng hiệu phó Nero.”

“Ông Poe bảo bọn cháu đến văn phòng hiệu phó Nero.” người đàn ông nhại lại bằng giọng chói tai “Rồi, vào đi, vào đi, tôi không rãnh cả buổi chiều đâu.”

Bọn trẻ bước vào văn phòng và có cái nhìn toàn diện hơn về người đàn ông đã chế nhạo chúng. Ông ấy mặc một bộ đồ nhàu nát màu nâu, có đính cái gì đó trên áo khoát, cà vạt được trang trí với hình ảnh những con ốc sên. Chiếc mũi nhỏ xíu và đỏ ửng, như thể ai đó đã dán một quả cà chua bi lên gương mặt lem luốt của ông ta. Ông ấy gần như hói hoàn toàn, những vẫn còn bốn chùm tóc được buộc bằng dây cao su cũ thành bốn bím tóc nhỏ. Bọn trẻ nhà Baudelaire chưa nhìn thấy ai như vậy trước đây và chúng thấy chẳng có gì đặc biệt và thú vị ở người đàn ông này. Văn phòng ông ta quá nhỏ để nhìn những thứ khác. Có một cái bàn kim loại nhỏ và một cái ghế kim loại nhỏ phía sau, và một cái đèn kim loại nhỏ ở bên. Văn phòng có một cái cửa sổ được trang trí bằng màn cửa khá liên quan tới cà vạt của ông ấy. Thứ còn lại trong phòng là cái máy vi tính đang sáng, được đặt ở góc phòng như một con cóc. Cái máy có màn hình xám trắng và một đống nút màu đỏ như cái mũi người đàn ông thắt bím.

“Kính thưa quý vị.” người đàn ông lớn giọng thông báo “Hiệu phó Nero.” một khoảng lặng, ba đứa trẻ nhìn quanh căn phòng nhỏ xíu, cái nơi tuyệt diệu mà ông ta giam mình bên trong nãy giờ. Sau đó, tụi nó quay lại nhìn người đàn ông với những bím tóc, người đang cầm violin bằng cả hai tay giơ lên trời, và cây kéo đàn gần như chạm vào trần nhà. Bọn trẻ nhận ra người ông ta vừa giời thiệu dõng dạc chính là bản thân ông. Nero dừng lại một chút và nhìn vào bọn trẻ nhà Baudelaire.

“Đó là truyền thống.” ông nói một cách nghiêm khắc “để chào mừng khi một thiên tài được giới thiệu.” chỉ vì một cái gì đó gọi là truyền thống thì chẳng có lý do gì để làm như vậy cả, dĩ nhiên. Ví dụ nghề cướp biển, đó là truyền thống được tiếp nối hàng trăm năm, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta được phép tấn công những con tàu và cướp hết vàng. Nhưng hiệu phó Nero trông thật dữ tợn, khiến tụi nhỏ cảm thấy đây là thời gian để tôn trọng truyền thống đó, chúng nó bắt đầu vỗ tay, vỗ không ngừng cho đến khi Nero cầm hết chỗ cây kéo đàn và ngồi xuống ghế của ông.

“Cảm ơn các em rất nhiều, và chào mừng đến với trường Prufrock Preparatory, bla bla bla.” ông nói, chắc hẳn từ ‘bla’ thể hiện sự chán nản khi kết thúc câu nói “Chắc chắn ta đã làm ông Poe hài lòng khi nhận ba đứa trong thời gian ngắn như vậy. Ông ấy đảm bảo rằng mấy đứa sẽ không gây bất kì rắc rồi gì. Tuy nhiên, ta đã tự mình tìm hiểu đôi chút. Mấy dứa đã được gửi hết người giám hộ hợp pháp này đến người giám hộ hợp pháp khác, và vận đen luôn bám theo. Theo cách nghĩ của ta thì “vận đen” cũng có nghĩa là ‘rắc rối’.”

“Nhưng đối tụi cháu” Klaus nói, không cần nói ra nó cũng biết ‘vận đen’ nghĩa là gì “‘Vận đen” có nghĩa là Bá Tước Olaf. Hắn là kẻ đã tạo ra rắc rối cho những người giám hộ của tụi cháu.”

“Hắn là kẻ đã tạo ra rắc rối cho những người giám hộ của tụi cháu.” Nero nhại lại một cách khó chịu “Thẳng thắng mà nói, ta chẳng có hứng thú với vấn đề của mấy đứa. Ta là một thiên tài, và luôn không có thời gian làm gì khác ngoài việc chơi đàn violin. Nhưng đáng tiếc thay, ta phải nhận công việc này, ở vị trí của một phó hiệu trưởng, chỉ vì không ban nhạc nào đánh giá cao tài năng thiên bẩm của ta.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x